Thứ Năm, ngày 17 tháng 11 năm 2016

Như giấc mơ trôi




Ngày 17/11/2016
00h30

Tôi nhận cuộc gọi từ nơi ấy, từ nơi chẳng bao giờ có mùa thu vàng phai lá đổ. Mà tôi trong một đoạn đời nào đó đã qua của mình, đã từng để gió thổi lên trời một điều ước hạc giấy ngu ngơ. Là được neo vào lòng SG cả một trời lá vàng nhuộm nắng cả những vắt trong, như nụ cười tôi khi lòng còn chưa biết đến nỗi đau vội vàng.

Như mọi lần, như mọi cuộc gọi cũ. Tôi nghe lòng khô khốc. Tim chỉ nhói lên một nhịp khi đầu dây bên kia thì thầm "Vào đây với anh đi..."

SG dẫu chẳng có mùa thu, thì hai mùa mưa nắng vẫn ngập trời, như thế...

01h00

Giấc ngủ không trọn vẹn.

Tôi để ký ức mình đi hoang. Quay ngược lại những tháng ngày ấy. Nỗi đau bỗng như rất gần, đến mức tôi tưởng mình có thể chạm vào được, khi giơ năm ngón hao gầy trong màn đêm nửa loãng, nửa đặc quánh. Nhưng lại tần ngần, vì biết chỉ khẽ thôi, là mọi thứ lại vụt tan đi, như khói mây.

Giờ này.... Người có nhớ tôi không?

02h45

Tôi vẫn thường nhớ đến người, và chắp nối những mảnh kỷ niệm rời rạc, hoặc xâu chuỗi những tháng ngày tươi nguyên ấy, để dỗ lòng mình đi qua những xước xát cuộc đời.

Trái tim tôi nhỏ bé. Và một người đàn bà bình thường như tôi, đôi khi đơn giản hóa mọi thứ thuộc về đời thường, nhưng lại phức tạp đến mức gay gắt tất cả những gì thuộc về cảm xúc.

Có phải vì thế, khi hạnh phúc cũng thấy hơn đời, và đau thì kiệt cùng cảm giác.

03h30

Giấc chập chờn. Trong cơn mơ, tôi thấy mình lang thang về một nơi vô định, bạt ngàn mây. Về nơi có thật nhiều gió, có cả những cơn mưa SG vội vã, có mùa thu lá đổ, có rêu phong...

Những hình ảnh ngày cũ đan xen. Tôi thấy thấp thoáng đâu đó bóng dáng người. Nụ cười quen thuộc mà lạ xa. Cái nắm tay đầy yêu thương không còn dành cho tôi nữa mà dành cho người khác. Nụ cười bỗng chuyển qua, thành một điệu nhếch mép chế nhạo.

Biển vẫn mênh mang, mây vẫn bay mù trời.

Là những hình ảnh ấy, là những nơi ấy, không có tôi...

04h00

Tôi thấy mỏi mệt và lòng rỗng. Nỗi đau cũ và muôn ngàn sự ám ảnh như những ánh sao sa, cần mẫn lấp lánh trải một dải rất dài ngang qua cuộc đời tôi.

Thời gian là một thứ tơ duyên không hạn định, tôi thèm đến nát lòng cảm giác bình yên được nắm tay người đi giữa thênh thang cuộc sống, ở đó, chẳng hề có trách nhiệm, chẳng có lo toan, không có gánh nặng đời thường và tình cảm dẫu có không vẹn tròn, thì ít nhất ở vào một vài khoảnh khắc nào đó, chẳng cần nghĩ đến chuyện phải sẻ chia...

04h30

Tôi vẫn thường để mình trầy trật đi qua những ngày tháng như này.

Một mình thôi.

Vì tôi biết, cuộc sống của tôi và người là hai mảnh xa vợi. Có huyễn hoặc mình như nào đi nữa, thì tôi vẫn luôn phải tự mình gượng dậy sau mỗi cơn ngã lòng.

Cuộc sống không hề dễ dàng với tôi. Những đời thường vụn vặt đôi khi khiến tôi mất phương hướng và tôi thấy mình kiệt quệ...

05h30

Trời đêm chuyển dần về sáng.

Hắn vẫn say sưa giấc bên tôi. Tôi mỉm cười nghĩ đến lúc tối, trước khi đi ngủ, đã kịp xoa mông hắn và khi nghe tôi than thở "Bỗng dưng mẹ thấy chán quá Tôm ạ!" Thì hắn có hỏi lại duy nhất một từ vô thưởng vô phạt "Sao?" với âm giọng chùng xuống thật khẽ. Và bằng trí tưởng tượng bay bổng nhất có thể, tôi bắt đầu tô vẽ cho cái từ ấy bằng tất cả tình yêu thương tôi có với hắn, thấy trở nên mỹ miều hẳn. Rằng chỉ cần một từ thôi cũng thấy thế này, rằng chỉ cần thế thôi cũng thấy thế kia, bla bla, đại loại thế.

Ừ thì ít nhất chỉ có duy nhất hắn ở bên tôi vào thời điểm ấy, cũng chỉ duy nhất hắn hỏi tôi cái câu ngu ngơ trẻ con ấy.

Và dẫu cho ngay sau đó, hắn chìm vào giấc ngủ ngon lành, còn chưa kịp nghe tôi giải trình cái sự chán của mình bằng một câu vô thưởng vô phạt không kém: "Ờ thì mẹ cũng chả biết nữa, tự dưng thấy chán thôi..."

Thì tôi vẫn tin rằng, nỗi đau dù đầy đến mấy cũng có lúc lắng cạn...

06h00

Bắt đầu ngày mới thôi nhỉ? :)