Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

"Khi ta mỉm cười...Và nói không sao"


Cuộc đời...

Vốn dĩ có những điều người ta không muốn, vẫn cứ phải chấp nhận, với ngay cả những điều tưởng như nhỏ nhất. Đôi khi lại là những điều dễ thương tổn nhất, chạm đến cả tận cùng nơi trái tim...

Mùa nắng, mùa mưa, mùa gió thổi....Người đàn bà 31 trong tôi đã đi qua bao mùa năm tháng. Nhận ra đọng lại trong mình vui ít buồn nhiều. Ừ thì cho rằng đó là cuộc sống, chuyện mình, hay chuyện người, chuyện đời là thế. Vẫn thấy phận đàn bà, ngàn nỗi truân chuyên...





Đứa bạn tôi, phụ nữ. Đã ly hôn, và giờ ở vậy một mình nuôi một đứa con gái. Nguyên nhân ly hôn vì một lý do muôn thuở, chồng ngoại tình, vợ không chấp nhận tha thứ, trong khi chồng thì lại muốn buông tay. Thế là tan. Với người ngoài, chuyện đó qua nhanh như một cơn gió thoảng, nhưng với người trong cuộc, những đắng cay, tủi hờn và cả những dằn vặt nữa thì còn lại mãi. Thì thôi coi như duyên hết, có chia tay thì cũng phải cố gắng gạt bỏ cái tôi, cái thù ghét để mà lo cho đứa con chung. Người đời chẳng đã bảo :"Vợ chồng chỉ như xiêm y..." đấy sao, nên thay được, chứ còn máu mủ ruột rà, sao nỡ đành dứt bỏ. Thế mà, vào một ngày đẹp trời, đứa bạn tôi nhận được cuộc điện thoại của người chồng cũ, nội dung nguyên văn: "Thôi thì em cố gắng mà sống tốt, xem có ai hợp, tốt với mình thì đi bước nữa, ở vậy mãi sao được. Thời gian tới này anh cũng bận lắm, anh sẽ không về thăm con nữa đâu, để cho nó quên anh đi.Việc làm ăn của anh dạo này không được tốt, nên anh sẽ không gửi tiền về nữa...". Kể cũng lạ. Vẫn biết đàn ông vốn bạc, nhưng đến khi nó vận vào chính cuộc đời mình, thì vẫn cứ thảng thốt, như thể chứng kiến một chuyện chỉ có trên internet. Đứa con gái của bạn tôi mới chỉ có 5 tuổi, số lần bố nó gửi tiền vào tài khoản của mẹ nó đếm không quá một bàn tay dù mỗi tháng có năm trăm nghìn đồng. Số nợ bốn mươi triệu đồng lúc ra tòa phân xử người chồng phải trả cho bố mẹ vợ cũng theo những lời nói đó mà bay đi hết. Đòi ai? Tìm ai? Ngay cả cái nghĩa cuối cùng đối với đứa con mà còn cạn tình đến vậy...Tôi lặng nhìn khuôn mặt đứa bạn, nét thanh xuân vẫn còn vương. Ừ thì cũng như tôi, vợ chồng ly tán mỗi người mỗi nơi, chia tay vì mỗi lý do khác nhau. Không phân định ai đúng ai sai, cái còn lại là cách cư xử của mỗi người đối với cái "tài sản" chung duy nhất còn lại là đứa con, thì người bố lại không làm được...






Anh bạn đồng nghiệp của tôi. Đàn ông. Đã ly hôn. Sau chưa đầy một năm anh ấy cũng kết hôn với người mới. Đứa con gái riêng ở với mẹ. Ở Công ty tôi, nhiều người biết chuyện qua lời kể của anh ấy, thì thấy thương cho một người đàn ông mới hơn 30 tuổi đã chịu nhiều gánh nặng. Mẹ đẻ ốm bại liệt nằm tại chỗ, ra vào chỉ có vợ anh chăm sóc, lương kỹ sư của anh ấy ở Công ty chưa được 6 triệu một tháng. Cả nhà 4 miệng ăn trông vào, đứa con gái nhỏ chưa đầy 2 tuổi, người vợ thất nghiệp ở nhà cộng với một người mẹ ốm đau bệnh tật. Cái tin anh ly hôn vì cô vợ bỏ bê mẹ chồng không chăm sóc, lại đi với người đàn ông khác khiến tôi bàng hoàng, Hôm anh ấy lên phòng tôi làm thủ tục xin nghỉ cưới mấy ngày, anh ấy nói không bao giờ chấp nhận người vợ như thế. Tài sản chung chỉ có hai mươi triệu tiền gạch góp vào xây nhà, giờ chia đôi, anh trả người ta một nửa. Cộng với năm trăm nghìn một tháng nuôi con, tính từ khi tòa ký quyết định cho ly hôn. Sau đó thì phải đi lấy vợ mới để cho mẹ mình còn có chỗ nương nhờ. Tôi nghe mà xa xót... Cho đến hôm nay, có một người phụ nữ đứng tuổi, khuôn mặt đầy vết đồi mồi, quần áo dân dã lên tận phòng nhân sự tôi làm ở Công ty nộp một lá đơn, người đó tự xưng là mẹ vợ của anh đồng nghiệp tôi. Đọc cái lá đơn đó, tôi không khỏi đau lòng. Nội dung lại là người bố sau khi ly hôn đã không thực hiện quyền cấp dưỡng nuôi con, số tiền mười triệu đồng hứa trả đến giờ hơn năm rồi cũng chưa thấy. Người phụ nữ đó muốn Công ty tôi xác nhận anh ấy làm ở đây, có lương đầy đủ để làm cơ sở khiếu kiện. Nước mắt ngắn dài, người phụ nữ ấy nghẹn ngào: "Con gái cô nó có tội tình gì đâu, phải nghỉ việc để chăm mẹ chồng bại liệt, lúc biết chuyện cả nhà chồng nó còn không cho nó ký vào đơn, đến khi hỏi lý do vì sao, thì thằng chồng nó chỉ nói mỗi câu không hợp. Lúc yêu thì đòi cưới bằng được, giờ chỉ vì hai chữ không hợp mà nỡ đành bỏ nó dang dở cả một đời, đứa con gái nhỏ xíu nói còn chưa tròn câu..". Tôi chỉ biết thở dài. Vợ chồng có duyên không phận, sao cứ đày đọa nhau ngay cả khi đã mỗi người mỗi nẻo?


 


Còn tôi. Niềm hạnh phúc nào cho tôi khi từng ngày, từng ngày chứng kiến con trai mình lớn lên trong vòng tay khuyết vắng. Mỗi khi nghe con ê a từng câu, đến giờ đã thật rõ nghĩa, tròn câu. Và đến lúc nào tôi chạm đến cái ngưỡng cửa phải trả lời cho con về bố nó. Tôi luôn nghĩ sống trên đời này, phải cần có lòng yêu thương. Tôi yêu thương những người xung quanh mình, bao dung tha thứ cho những kẻ đã làm tổn thương tôi và mỉm cười bước qua nỗi đau. Thế nhưng tôi có phải là kẻ nói dối không khi dạy con trai mình lòng yêu thương không hề có thật của một người bố?

Mới hay. Cuộc đời không dễ như mình tưởng.

Tôi có những người bạn ngoài đời thực. Hạnh phúc viên mãn tràn đầy, nên có lẽ nhìn sự đau khổ của người khác cũng chỉ là phiến diện. Cũng có thể, tôi chỉ nhìn cuộc đời bằng một khía cạnh, nên tôi chỉ có thể cảm thông được với những người cùng phận.

Tôi có cả những người bạn ảo. Chưa một lần biết mặt, nhưng dành cho nhau những tình cảm chân thành nhất. Đôi khi còn thấy nhớ, thấy nghĩ về...





Đi qua những đường chiều lộng gió, hay những ngày nắng lửa. Tôi vẫn muốn được chính là mình.  Ngoan hiền sau mỗi giấc ngủ là buổi sáng dắt xe ra khỏi nhà đi làm, hôn tạm biệt con trai thương yêu. Để đến cuối giờ, mong ngóng được trở về ngôi nhà quen thuộc, có tiếng bi bô trẻ con chờ đón. Để sau những mệt nhoài của cuộc sống thường nhật, thấy yêu hơn những khoảnh khắc được một mình với những trang sách, hay những bản nhạc yêu thích, để giấc mơ đến thật nhẹ nhàng. Mang theo cả một hình bóng thương yêu...

Cuộc sống. Dù không đơn giản. Nhưng chỉ cần được sống. Được yêu thương. Có thể mỉm cười yên ổn sau những đời thường.


Chỉ cần vậy thôi... Có quá khó?





95 nhận xét:

  1. Hì... lâu lâu sang thăm em nhặt được con tem , tuần mới vui nha em.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu lắm mới thấy chị qua. nhà chị đôi lúc e k vào đc, hix. Chị vẫn khỏe chứ chị?

      Xóa
  2. Phải biết chấp nhận đắng cay, thử thách thì mới cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc quý giá đến nhường nào phải không nàng? Luôn mỉm cười và nói không sao nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh, thì có trải nghiệm thì mới có cảm nhận mà, nàng nhỉ?

      Xóa
  3. Người đàn bà 31 trong tôi_ui, thầy bói nói con gái tuổi này hợp với anh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ơ ơ! Sao thầy bói lại bảo e là đừng tin cánh nhà báo nhỉ?

      Xóa
  4. Đầu tuần thêm tươi mới nhé Vi! hãy nhìn vào những điều tốt đẹp để có thêm động lực mà sống hjhj

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn. Những lời bạn nói luôn làm ấm lòng Vi.

      Xóa
  5. Những mẩu chuyện em kể đọc sao mà buồn quá,thất vọng quá cho một kiếp người.Con ruột của mình mà còn nỡ ruồng bỏ,trốn tránh trách nhiệm thì loại người đó chả nên tồn tại ở trên đời này nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những chuyện xung quanh e đấy chị. Nếu hạnh phúc viên mãn, thì ng ta nhìn vào như một lẽ thường tình, còn khi khuyết thiếu, thì mới đắng cay để mà nghĩ/; Ôi cuộc đời!

      Xóa
  6. Những câu chuyện đời thường thì thường xảy ra phải không em? Đã khiến cho người ta phải trăn trở, phải nhìn lại mình và có ý tưởng so sánh ... và cuối cùng ta lại có thể nghiệm ra nhìu điều là trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi người có một nỗi niềm riêng, một hoàn cảnh sống riêng ... chắc gì ta có thể so sánh được là ai khổ hơn ai! ai hơn ai! Vì vậy, hãy cứ an ủi mình bằng cái suy nghĩ "Nhìn lên ta không bằng ai nhưng nhìn xuống thì..."
    "Cuộc sống. Dù không đơn giản. Nhưng chỉ cần được sống. Được yêu thương. Có thể mỉm cười yên ổn sau những đời thường."
    Ctím sang thăm mẹ con em đem sang cho em gái một chút bình yên, một chút niềm vui đủ dùng cho cả ngày rồi nè! Hun cu Tôm thiệt kêu giúp btím nha! Thương và nhớ hai mẹ con em thiệt là nhìu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, chị Tím nói đúng! Ở đời mỗi người mỗi cuộc sống, mỗi phận. Xét cho cùng thì được sống, được yêu thương, đó đã là một niềm hạnh phúc, dù k tròn trịa, phải k chị?
      Chị cứ sang nhà, là e thấy bình yên lắm, cảm thấy như chị ở rất gần e vậy, chị ạ!
      Tôm hôn bác Tím nè! Chụt chụt!

      Xóa
  7. Chị yêu! Sáng nay sang đọc những tâm sự này của chị, em cứ tưởng tượng đến hoàn cảnh chị ngồi gõ những dòng này. Hẳn phải là một đêm khuya vắng, bé Tôm đã ngủ say và chị, vẫn chênh vênh với một miền cảm xúc nào đó... Lúc đó em chỉ muốn Tôm thức dậy, gọi "mẹ ơi" để kéo chị về với những yêu thương bình dị bên đời!
    Cứ mỉm cười, và nói không sao... đi chị nhé! Không sao cả, sẽ ổn thôi mà! Chúc chị và Tôm một ngày vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh, rồi sẽ qua những trăn trở đời thường, e nhỉ? Còn lại bên mình là niềm hạnh phúc bình dị.
      P/s: Đôi lúc, đêm với chị thật dài, Miên ạ!

      Xóa
    2. Em cũng từng trải qua những đêm dài miên man như thế. Dạo này thì em ngủ ngon, dù ngủ muộn nhưng nằm xuống là ngủ thôi chị à! Thật khó để cân bằng cảm xúc trong mình chị nhỉ?

      Xóa
  8. Em đọc mà...thương. Thương chị, thương bạn chị, thương cả nhưng ai trót sinh ra là phụ nữ. Chị em mình có ai đòi hpoi3 gì hơn một mái ấm bình dị, có chồng che chở, có con bi bô. Vậy thôi mà cũng khó khăn quá. Chẳng biết trách ai, chỉ dám trách mình phận bạc. Dẫu biết rằng không phải đàn ông ai cũng nhẫn tâm, vô tình đến đến, nhưng, vẫn cứ...buồn buồn làm sao đó chị ạ.
    Câu hỏi cuối bài, cũng chẳng biết trả lời sao nữa chị ơi. Trong cuộc mưu sinh đi tìm hạnh phúc này, không ai khôn hơn ai, cũng chẳng ai dại hơn ai, may nhờ rủi chịu. Mình làm hết sực mình thì thôi, còn lại, tùy duyên vậy.
    Mong chị Vi nỗi buồn mau qua, để chị sớm tìm lại nụ cười trong trẻo vốn dĩ đã có sẵn của chị. Thật bình yên chị nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đàn ông đâu phải ai cũng vô tâm thế, e nhỉ? Chỉ là chị nhìn thấy xung quanh mình, có quá nhiều những mảnh đời, đôi khi giống chị, có khi còn đau khổ hơn cả chị nữa. Ngẫm ra mới thấy mình, hay những phụ nữ như mình còn có đứa con để làm niềm an ủi. Ngoại trừ cái niềm tin bị ném vào đâu đó k thương tiếc, thì nếu như còn lại niềm yêu thương, thì còn lại nhiều điều, e nhỉ?
      Thùy của chị nói đúng đấy, tất cả là tùy duyên...
      Cảm ơn e nhiều!

      Xóa
  9. Cuộc sống. Dù không đơn giản. Nhưng chỉ cần được sống. Được yêu thương. Có thể mỉm cười yên ổn sau những đời thường.
    https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/p480x480/197730_458638387545551_1691713273_n.jpg
    Sang thăm em và đọc những dòng tâm sự của em mà nao lòng, trong công việc của anh luôn gặp những hoàn cảnh như vậy đó em, anh rất thương họ nên khi giải quyết anh luôn bảo vệ và nghiêng chút ít về những mảnh đời như vậy. Bài viết là những dòng tâm sự của em nhưng cũng chính là lời nhắc nhở cho anh khi tiếp xúc và giải quyết các vấn đề liên quan đến gia đình.
    Tối nay anh sẽ đi công tác tại Đồng Hới (Quảng Bình), đến ngày 23/6 mới về
    Em có bí mật gì vậy, chia sẻ với anh qua email hoặc phone cho anh nhé
    Chúc em một ngày mới bình an và nhiều niềm vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đứng về phía những người phụ nữ chịu thiệt thòi, cảm thông với nỗi khổ của họ, bảo vệ quyền lợi cho họ và những đứa con...Hẳn là trong a cũng có nhiều trăn trở, phải không a? Chỉ mong những người làm bố như trên dù ít nhiều, hãy nghĩ đến con mình, dù chỉ một chút thôi, a ạ!
      P/s: A đi công tác mạnh khỏe, bình an, may mắn nhé, lúc về có quà cho e.
      Bí mật đó e sẽ nói vào một ngày đẹp trời nhất, hihi!

      Xóa
  10. Người mẹ vĩ đại lắm mới không để con trai mình trông thấy một tình thương vô thật của một người cha. Chị à! Lời nói dối phải đâu lúc nào cũng là tội.
    Chị! Đọc những dòng của chị, dù chưa chứng kiến nhưng vẫn như đi hết nhưng trăn trở trong chị. Thấy buồn và thấy khắc khoải trước cái tàn cuộc tương ly...
    Ừ, thì chia ly, cứ xem như đã hết hoặc không đủ duyên để còn ở lại, nhưng tội thì vẫn là những đứa trẻ...
    Cuộc đời, vốn không tròn vẹn và chỉ luôn có hạnh phúc. Nhưng chị, cười lên mọi chuyện rồi sẽ qua. Cậu nhóc sẽ là thiên thần nhỏ luôn bên chị.
    bình yên nhé, chị! :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuộc đời vốn không tròn vẹn. Vết thương tơ duyên trong mình có thể kín miệng, nhưng cái khoảng trống mà ng lớn tạo ra cho mỗi đứa trẻ có lẽ k bao giờ lấp đầy được. Đổi thay số phận là điều không thể, chỉ có thể làm những gì tốt nhất cho cái hiện tại này, thế mà sao đôi khi vẫn thấy quá khó, e ạ!
      Mọi chuyện rồi sẽ qua, như nó vốn qua từ lâu rồi, có điều, đôi khi chúng trở về cứ như mới chỉ bắt đầu.
      P/s; tối qua chị và Tôm lên giường đi ngủ, "hắn" nghịch quá k chịu ngủ, chị mắng "hắn". "hắn" mếu máo: "Mẹ mắng Tôm nhiều mẹ mỏi mồm thì sao?" Ôi, con trẻ!

      Xóa
    2. Nghe chị thuật em còn phải bật cười, huống hồ là chị sao không bổng niềm nở. Em nói rùi, bên chị là một thiên thần. Thiên thần sẽ trả lại cho chị niềm vui, niềm an ủi, chị à!
      Thượng Đế người chắc sẽ luôn công bằng thôi chị, cho một người ra đi Người sẽ để một ai khác mang yêu thương trả về bên chị. Em vẫn hiểu, hạnh phúc của trẻ thơ là có đủ đầy ba mẹ, được hưởng trọn yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ. Lúc em độ tuổi Tôm , ba mẹ em cũng từng cải nhau một lần rất nghiêm trọng, mẹ dắt em dẫn về nhà ngoại, chị hai thì cho ở lại với ba trong khi mẹ mang thai em trai em. Lần đó, em cũng tưởng chừng như mình sẽ lớn lên trong sự chia ly của ba mẹ...nên em hiểu được cái cảm giác trống trải và hụt hẫng mà chị nói.
      Nhưng đủ yêu thương và vị tha, hạnh phúc sẽ trở về. Khi đã thành vợ chồng với nhau, đâu phải chỉ có tình thôi, mà còn nghĩa nữa. Ba mẹ, phần lớn, vẫn thường hay sống vì các con.
      Khi chia ly không thể tránh khỏi, khi biết rằng không thể thuộc về nhau, không thể cùng cố gắng được nữa...như chị, như bao gia đình ly hôn khác, thì ba/mẹ cũng sẽ vì các con mà bước tiếp chị à.
      Mạnh mẽ lên, chị! Hắn là động lực cũng là niềm yêu. Cuộc đời của những người mẹ luôn gắn liền với những đứa con của mình. Con vắng cha mồ côi một nữa, nhưng vắng mẹ là côi cút hoàn toàn. Tôm cần có chị. Nên chị hãy mạnh mẽ lên, riêng dành tình yêu thương cho Tôm để cậu nhóc vẫn sống bằng trọn vẹn tuổi thơ của mình.
      Hai mẹ con, luôn hạnh phúc bên nhau nhé chị! :)

      Xóa
    3. Đọc lại những lời của chị, đọc lại những lời của em, mà sao nước mắt tuôn hoài chị ơi :). Không biết là em đang thông cảm hay chính là em đang đồng cảm. Chỉ biết nói cùng chị những lời em trực suy nghĩ được...

      Xóa
    4. Cô bé này, làm chị khóc...
      Đôi khi chị nghĩ, vợ chồng cạn duyên có phải do phận, hay do chính chị nông nổi, vội vàng, và hiếu thắng. Phải chăng chị đã nghĩ về bản thân mình quá nhiều để vội xé đôi cái mái nhà và chao nghiêng đi về một phía. Để đến khi nhịp sống cân bằng trở lại, dù cho chưa một lần hối hận, nhưng k khỏi xa xót...
      Niềm sống duy nhất của chị giờ là Tôm. Mọi thứ tình cảm khác chỉ như mây khói, ngay cả tình yêu đôi lứa, cái thời chị tưởng như là cả cuộc sống của mình, rồi cũng sẽ chẳng là gì, nếu như trong đó không có chỗ dành cho Tôm, e gái hiểu không? Có thể chị quá kỳ vọng, hay ảo tưởng về một tình yêu thương của một ng đàn ông dành cho con riêng của một người phụ nữ. Nhưng...Nếu như ngay cả việc dành cho con chị một tình yêu trọn vẹn, ai đó không làm đc. Thì chị nguyện một mình bước tiếp, bên con thôi. e ạ!
      Ba mẹ e hẳn đã trải qua biết bao những ngày bên nhau, hạnh phúc có, buồn đau có, thế nhưng khi bàn tay k buông, đó là khi niềm yêu thương vẫn còn. Chị đang mường tượng ra bức ảnh bên nhà e, nụ cười của ba e, ánh mắt hạnh phúc của mẹ e. Hạnh phúc tròn đầy, cho cả nhà mình, e nhỉ?
      Cảm ơn e gái! Ước gì, chị e mình gần nhau hơn nhỉ?

      Xóa
    5. Mọi chuyện qua rồi, giờ hãy cất giữ trọn vẹn những ký ức buồn vào trong ngăn kéo khóa lại chị nhé. Người phụ nữ đã qua đổ vỡ vẫn thường rất đa nghi và nhạy cảm. Điều đó cũng dễ hiểu thôi chị. Em hiểu những suy nghĩ trong chị, lòng chị chỉ đang cho trọn vẹn cho Tôm.
      Hạnh phúc mong manh nhưng sẽ luôn tìm về với những ai xứng đáng và sẳn sàng đón nhận nó chị à. Rồi hạnh phúc sẽ mĩm cười với 2 mẹ con, dù có thêm một người yêu thương Tôm cũng thế, dù chỉ có chị và Tôm nương tựa vào nhau cũng thế. Em mong 2 mẹ con sẽ luôn đủ hạnh phúc để sống yên vui bên nhau.
      Chuyện ba mẹ vẫn dài như một bản trường ca, nhưng rồi, thì vẫn vậy tình yêu vốn là sự trở về. Đủ yêu thương thì hạnh phúc rồi sẽ đong đầy như chưa từng có sự chia ly...
      Em vẫn thường ao ước đến thế, mơ về một tình yêu không cần quá đẹp đâu, nhưng đủ hạnh phúc để bước cùng nhau.
      Hai miền xa xôi quá, nhưng dù xa đến đâu miễn chị em mình luôn nghĩ và quan tâm nhau khoảng cách sẽ lại gần, đâu có khoảng cách nào trên đời xa hơn khoảng cách lòng người đâu chị.
      Thôi để em tìm việc gì đó, đi làm, có dịp công tác xa xa thường xuyên em ra thăm chị. hí hí. :D

      Xóa
  11. Chỉ cần vậy thôi..mà đối với nhiều người, thật khó em nhỉ!
    Đọc những dòng tâm sự của em mà thấy lòng nặng trĩu..Chị cho đến giờ vẫn tự cho là may mắn khi có một mái ấm bình yên, nhưng cũng đã từng chứng kiến nhiều hoàn cảnh đáng buồn, nhiều mảnh đời động đầy nước mắt của bạn bè, học sinh.. Cuộc sống là vậy, và phụ nữ chúng mình thường chịu nhiều thiệt thòi hơn..Thương em lắm Vi ơi! hãy vững vàng lên để che chở cho Tôm, em nhé! Mong rằng em sẽ mỉm cười, và nói không sao trước những thử thách của cuộc đời!
    Đi ăn chè với Bác Ngọc đi, Tôm ơi!
    http://img-eva.24hstatic.com/upload/2-2013/images/2013-04-08/1365382829-Che-dau-xoai-sua-chua6.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Phận đàn bà ngàn nỗi truân chuyên.."
      Xung quanh e, hay ở bất cứ đâu trên cuộc đời này đều có những mảnh đời khuyết thiếu. E viết ra cho nhẹ nỗi lòng, khi chứng kiến những chuyện quanh mình, và ngẫm đến chuyện mình...
      Cảm ơn chị qua thăm e và chia sẻ.
      P/s: Cốc chè của bác Ngọc ngon tuyệt, Tôm cảm ơn bác nhiều nhé!

      Xóa
  12. Những câu chuyện đời thường hay gặp mà sao thấy đắng lòng Vi nhỉ?
    Mẹ Miên vẫn bảo chỉ có người phụ nữ là khổ thôi. Bao nhiêu thiệt thòi đều gánh chịu bấy nhiêu. Chấp nhận hy sinh cho nhiều lí lẽ kể cả có nhiều điều thật vô lí thì người phụ nữ vẫn giành lấy và hứng trọn về phần mình...
    Số phận đã đặt mình như vậy thôi thì hãy vui lên Vi nhé và nhìn cs một cách bao dung hơn. Vi chỉ muồn được nhìn thấy Vi và Tom cười thật tươi như những bức hình lần trước.
    Tất cả rồi sẽ qua Vi ạ. Miên sang thăm mang theo chút bình yên cho hai mẹ con đấy. Cười lên đi Vi ơi và hôn lên má bé Tom giùm Miên nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuộc đời đôi khi là một cái vòng luẩn quẩn, Miên nhỉ? Có tránh cũng k sao tránh được hai chữ số phận.
      Vi vẫn nhìn đời bằng con mắt bao dung. Cuộc sống dù thế nào cũng k thể làm Vi gục ngã được. Buồn đau vậy, nhưng vẫn phải ngẩng cao đầu để sống còn nuôi dạy Tôm chứ, phải không Miên?
      Cảm ơn Miên, Tôm nhận cái hôn của cô Miên rùi, thật bình yên và dịu ngọt!

      Xóa
  13. Em ghé thăm chị trước, bình luận sau nhen chị.
    Nhớ chị.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ cần e ghé thăm, là chị vui...

      Xóa
    2. Đời chỉ là cõi tạm, nghe sao đơn thuần quá phải không chị. Hằng ngày vẫn phải cố gắng, cơm áo gạo tiền, nếu như chỉ có 1 mình mình thôi thì an nhàn quá rồi, đằng này còn quá nhiều thứ phải nghỉ phải lo, đặc biệt là "hắn" đã lớn sao với tuổi của "hắn", đủ cho "hắn" định nghĩa gì về người cha, thèm khát sự che chở, bảo vệ của cha.
      Đã sống thì phải biết giỏi chịu đựng, con người cũng có người này người kia. Mình khổ so với mọi người xung quanh, nhưng nhìn lại thì còn cả bao trăm triệu người ngoài kia khổ hơn cả mình, thèm khát được như mình, được sống, ít nhất là mái nhà để về, cơm no 3 bữa.
      Em vẫn thấy vui cho chị khi trải qua bao sóng gió chị vẫn giữ được cảm xúc để viết ra cho mình, em chỉ sợ chị đưa mình vào câm lặng thôi. Lâu rồi em không vào thăm chị, "hắn" hết bệnh trông lại đầy sức sống thế đấy, đáng yêu quá chị. Mà mùa mưa rồi, hai mẹ con chị chăm sóc nhau ấm nhé :)

      Xóa
    3. http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/1011912_186021394892883_2034908907_n.jpg

      Xóa
    4. Uh, đôi lúc thấy cuộc sống sao bỗng tẻ nhạt, đến chán chường. Vực dậy cái niềm yêu thương ham sống trong chị chỉ có "hắn" thôi, "hắn" mới làm được.
      Chị vẫn nghĩ mình không tròn vẹn, chứ không khổ. Đôi khi cuộc sống là vậy. Xét ra chị còn giàu có nữa chứ, cả một gia tài là thằng nhóc thương yêu cơ mà.
      Thương "hắn", thương đến nát lòng khi nghe hắn bi bô từ "bố" trong một bài hát hay một mẩu chuyện nào đấy. Ôi! Chị lại quá ủy mị rồi. Rồi phải đến lúc chị cho "hắn" biết rằng bố mẹ "hắn" không ở chung nữa. Cái hành trình chuẩn bị tâm lý của chị k hề dễ chút nào, e ạ. Nhất là khi đối mặt với đôi mắt trong veo trẻ thơ, và những câu hỏi đôi khi tưởng k thể trả lời đc của con trẻ....
      "Hắn" vẫn đủ "sức hút" nhỉ? hihi/
      mưa to quá, sụt sùi từ mấy hôm nay rồi. E cũng vậy nhé, giữ sk, trong chị luôn có e, người bạn ảo thân thiết. E gái ạ!

      Xóa
  14. ctím đây rồi! hjhjhj! ctím biết là bây giờ em đã đi làm nhưng trong long không yên vì lo lắng cho con trai yêu của mình? Đừng nghĩ ngợi nhiều quá em à! Hãy biết rằng em đã cố gắng dành cho con trai những gì tốt đẹp nhất trong khả năng em có thể. Hãy an tâm để việc làm đạt hiệu quả cao nha em. Hãy sống vui sống khỏe và sống có ích vì đây là một việc cần thiết nhất mà em cần làm hiện tại. ctím chỉ có thể gửi về nơi có mẹ con em thiệt nhiều yêu thương, thiệt nhiều bình yên. Mong bình yên luôn bên em.
    Cháu yêu của btím đâu! măm măm kem với btím đê.
    http://i406.photobucket.com/albums/pp143/princemin_225/So%20Sweet/funnyfood25.gifhttp://k14.vcmedia.vn/Uploaded/Share/2010/09/18/2%20copy.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://i406.photobucket.com/albums/pp143/princemin_225/So%20Sweet/funnyfood25.gif

      Xóa
    2. Chị Tím vẫn luôn là người hiểu e nhất...
      Cảm ơn những lời động viên của chị. Tôm cảm ơn bác Tím vì cốc kem ngon lành, món mà Tôm iu thích nhất, hii!

      Xóa
  15. E sang thăm chị.Đọc được những dòng này lại thấy thương chị,thương cu Tôm.Dạo này e mệt nhoài với bài vở nên cũng không vào đây thường xuyên.Chắc phải hết tháng này e mới về lại nơi đây.Chị làm gì thì làm,nhớ giữ gìn sức khỏe để mà còn chăm lo cho Tôm nữa.Gắng lên chị nhé!Ôm chị..:)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. E cũng vậy nhé/ Mong manh, yếu đuối, vẫn luôn là e đó, Mây ạ! Giữ gìn sk và luôn vui, ở nơi nào hay làm gì, thì chị vẫn luôn nhớ đến e, cô bé ạ!

      Xóa
  16. Một vài dòng tự tình của Violet về bạn, về bản thân mình thật xốn xan. Violet bảo: "Và đến lúc nào tôi chạm đến cái ngưỡng cửa phải trả lời cho con về bố nó. Tôi luôn nghĩ sống trên đời này, phải cần có lòng yêu thương. Tôi yêu thương những người xung quanh mình, bao dung tha thứ cho những kẻ đã làm tổn thương tôi và mỉm cười bước qua nỗi đau. Thế nhưng tôi có phải là kẻ nói dối không khi dạy con trai mình lòng yêu thương không hề có thật của một người bố?"
    Anh trả lời sao đây? Trước tiên xin chia sẻ những điều em viết. Còn với Violet, anh nghĩ mọi chuyện sẽ qua và con trai em sẽ hiểu, ta lớn lên từ đâu và ai đã lo cho ta thành người v.v.v
    Anh xin chiua sẻ với em nhiều điều nghe em. Thân!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, mọi chuyện vẫn đang trôi qua như vốn dĩ nó phải thế, đúng k a? E cũng tin rồi một ngày mai, hạnh phúc sẽ mỉm cười. Sau cơn mưa, trời vẫn luôn sáng mà, a nhỉ?
      Cảm ơn a vì những chia sẻ. a nhé!

      Xóa
    2. Anh ghé thăm mẹ con em! Chúc mọi điều tốt lành nghe em!

      Xóa
  17. Nếu Vi tập thôi thích màu tím, thôi không nghe những bản nhạc buồn...
    Liệu cuộc sống có khác không nhỉ?
    ( Đọc những dòng này, bỗng nhiên mình nghĩ thế và muốn hỏi thế - Dù chẳng ăn nhập gì với nội dung bạn chia sẻ)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đôi lần Vi cũng thử, nhưng rốt cuộc lại quay về với mốc ban đầu. Ừ thì thôi, Vi chẳng đã nói Vi vẫn luôn muốn được là mình đó sao, Tím nhỉ?

      Xóa
  18. Mấy hôm nay bận quá không ghé thăm Vi được . Nay tranh thủ ghé thăm chúc em luôn vui và hạnh phúc nhiều nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm qua blog e làm sao ấy, k vào thăm mọi ng được, hix. Cảm ơn a vẫn nhớ tới e.

      Xóa
  19. Cứ mỉm cười và nói không sao thay cho phải than vãn hay oán trách ,cứ sống mạnh mẽ như vậy Vi nhé ,dù tê tái bao nhiêu nhưng hãy sống bằng niềm tin

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở đâu có niềm tin, ở đó có hạnh phúc, nàng nhỉ? Cứ mỉm cười đi...Không sao cả.

      Xóa
  20. Cả tuần nay máy bị sự cố không sử dụng được . Mới cài đặt lại xong .
    Ngày nay anh có cảm giác vấn dề ly hôn không lẽ nó là phong trào ? Bởi nó không phân biệt bất cứ ai cho dù có những mái ấm gia đình đã gầy dựng đến 40 năm , vẫn không thoát khỏi ... Em còn quá trẻ nên việc chia tay làm em trăn trở tiếc nuối khó quên . Anh thấy những người chia tay hoàng hôn , hình như họ quên khá dễ dàng ???
    Chúc em luôn bình an hạnh phúc yêu đời nhé .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Với mỗi người thì nhận thức và cảm xúc có khác nhau thôi a ạ! Mà biết đâu, nặng lòng chỉ khổ...
      E vẫn luôn yêu đời, và mỉm cười đấy chứ. Cảm ơn a nhé. Cái máy tính của a làm e tưởng a quên mất đường vô nhà e rùi chứ!

      Xóa
  21. -Cuộc sống thì có muôn ngàn hoàn cảnh, khi bước vào ngưỡng cửa hôn nhân không ai muốn mình là kẻ bất hạnh, ai cũng muốn gia đình êm ấm, con ngoan,...nhưng đôi khi họ lại chia tay nhau với một lý do nghe qua thì thấy có vẻ bất hợp lý "không hợp nhau" theo chị cái không hợp nhau ở đây, không hẳn là do tính cách không hợp mà chủ yếu là những yếu tố từ cuộc sống: kinh tế, công việc, giao tiếp, bạn bè, những quan hệ trong gia đình,...lúc đó mỗi người lại mang 1 tâm lý nặng nề, chán nản,...bắt đầu dòm ngó và so sánh với bạn bè, càng nhìn vào gia đình khác thì chính gia đình mình thêm rạn nứt. Chị thấy ngày nay, hôn nhân đỗ vỡ rất nhiều, người ngoài cuộc cho rằng toàn là những lý do đơn giản, nhưng người trong cuộc thì với họ là cả một vòng lẩn quẩn, buộc phải giải thoát.
    -Đọc bài và chia sẻ với em gái chút suy nghĩ riêng của chị gái, chị chúc em ngày mới mọi điều tốt lành, vui khỏe nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. E đọc đâu đó một câu: "Con người sinh ra vốn dĩ đã quen với buông hơn là nắm, với bỏ hơn là nhặt, với yêu chóng vánh hơn là thương bền lâu". Nghe mà xa xót.
      Thôi thì đổi tại duyên phận cho nhẹ lòng. Có những chuyện, chỉ ng trong cuộc mới hiểu, như chị nói...
      Cảm ơn chị đã chia sẻ. Ngày vui cho chị, chị yêu nhé!

      Xóa
  22. "Khi ta mĩm cười và nói không sao, là ta biết mình nên bắt đầu lại từ đầu..."
    Ngày vui và những tâm trạng này vơi dần và rồi sẽ biến mất bất ngờ như lúc nó đến chị nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vẫn những câu động viên thật nhẹ nhàng, tình cảm. E gái chị luôn vậy....

      Xóa
  23. "Khi ta mỉm cười...Và nói không sao" Có nghĩa là đã có một cánh cửa khép lại. Đừng mãi nhìn theo cánh cửa đã khép lại mà hãy nhìn cánh cửa đang mở ra bên cạnh ta. Bởi lẽ thời gian sẽ xóa nhòa tất cả và cũng sẽ không chờ đợi một ai. Vì vậy ta hãy vui lên và sống cho hiện tại em à! sống cho chính bản thân em và nhất là cho cháu trai tít mắt yêu quý của btím.
    Mong bình yên lu6n đồng hành cùng em gái iu thương của ctím.
    http://3.bp.blogspot.com/-8T3eH1SGJrc/TV5r6HcZQTI/AAAAAAAABcY/yR9F6cW-9zo/s640/The-best-top-desktop-roses-wallpapers-hd-rose-wallpaper-27-red-rose-in-bloom.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mở lòng, bao dung hơn với cuộc đời, chính là bao dung với chính mình, chị nhỉ?
      Nụ cười tít mắt của hắn là động lực cho e sống đấy chị Tím ạ!

      Xóa
  24. Ôi, cuộc sống vốn là vậy, bạn anh có tính hay giúp người, nhưng ảnh kêu là 'chính ta cũng kg giúp được ta', em à, biết sao bây giờ, nhiều khi ta phải rút vào Cổ Mộ và... lặng im như con hến, may ra còn có cái... blog, híc...
    Em nhớ liên hệ với anh TMC nghen, tối an bình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi, a rút vào Cổ Mộ thì ngoài giang hồ, bao kẻ nhớ thương... Hic hic!
      A MC a ý bận đi công tác rùi, giờ còn có a LB thui. E liên hệ hoài không được nè!

      Xóa
  25. Chị ghé thăm em và chúc em gái luôn vui vẻ,yêu đời ngày hôm sau nhiều hơn ngày hôm trước nhé! :)
    https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/934970_541909519199274_844743338_n.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mỗi ngày là một niềm vui, chị gái nhỉ? Cảm ơn chị nhiều lắm!

      Xóa
  26. Ngay từ đầu mục đích của cuộc hôn nhân đó là “ có người chăm sóc mẹ bị bại liệt”.
    Hôn nhân không bắt đầu bằng tình yêu thì tan vở là tất nhiên rồi. may mắn cho người phụ nử là nó tan vở sớm đấy.
    Chúc em luôn vui vẻ nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu k có nền tảng là yêu thương, thì bất cứ cái gì cũng có thể đổ vỡ a ạ!...
      Cảm ơn a ghé thăm e.

      Xóa
  27. "Cuộc sống. Dù không đơn giản. Nhưng chỉ cần được sống. Được yêu thương. Có thể mỉm cười yên ổn sau những đời thường" Anh rất thích cái câu này, vì nó cũng là ước muốn của nhiều người, trong đó có anh nữa đấy.
    Để trà lời cho câu hỏi"Chỉ cần vậy thôi... Có quá khó?". Câu hỏi tuy ngắn nhưng muốn "Chỉ cần có vậy" thì anh cho là không dễ, nhưng không phải là không làm được, vấn đề là tình yêu thương đó đến như thế nào và được nuôi dưỡng ra sao mà thôi.
    Anh sang thăm em, chúc 2 mẹ con em có những ngày nghĩ cuối tuần vui khỏe nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ước mong hạnh phúc bình dị, với người này có thể là dễ, nhưng với ng kia lại là quá khó. Cuộc sống là vậy a nhỉ? Thì cứ tin, yêu thương sẽ là khởi nguồn của mọi sự tốt đẹp, là đc phải không a?
      Tuần mới rồi, a cũng luôn vui vẻ nha!

      Xóa
  28. À, LB mới có entry:
    "Cái hột mít già mà không chết đi thì làm sao mà có cây mít con?
    Hạt cà phê mà không phân hủy đi thì làm sao có cây cà phê non?
    Em không đau khổ thì làm sao có đứa bé tí hon,
    sáng chiều nó lại cười giòn với em?"
    Hình như cái gì có được phải có một cái giá nào đó, cố gắng nhiều nhiều nghen Tím.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Câu này a nói e nghe chí lý luôn, chả chỉnh được. 'Cái gì có được dều phài có giá hết" mà cái giá của hạnh phúc thì k đơn giản chút nào a ạ! E qua nhà a liền, xem cái entry hột mít nó ra làm sao nào!

      Xóa
  29. Vi nói đúng, có những người bạn ảo chưa biết mặt bao giờ nhưng luôn dành cho nhau những tình cảm chân thành. H không biết cô bạn yêu của mình lại có cuộc sống như vậy, đọc mà rơi nước mắt vì bạn.
    Dù cuộc sống có như thế nào Vi cũng phải đứng vững Vi nhé, yêu mình và yêu đời. Trong lúc H buồn và thất vọng nhất thì có người tặng H hai câu thơ, H xin tặng lại Vi.

    "Dẫu mai đây cuộc đời không tỏa nắng
    Đặt trong lòng dấu lặng đẻ bình an"

    Luôn bình yên Vi nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh, chỉ cần bình an thôi, Huyền nhỉ? Đó đã là tất cả rồi.
      Cuộc sống là những sợi dây. Cân bằng là khi làm cho chúng đừng căng quá, cũng đừng chùng quá. Việc đứt dây, ghép nối, buộc, hay thay dây khác cũng chỉ là chuyện...cuộc đời thôi Huyện ạ!
      Cảm ơn Huyền động viên Vi, nhất định chứ, Vi sẽ luôn vui, và yên bình, Huyền ạ.

      Xóa
  30. Chị! Em sang thăm chị và đọc entry đáng để suy ngẫm này. Tự dưng em nhớ tới câu: “Đoạn trường ai có qua cầu mới hay!”.

    Trong tâm trạng và cách nhìn của một người phụ nữ đã đi qua cái “đoạn trường” ấy, khi chị nhìn lại nhịp cầu đã gãy giữa cuộc đời mình, nhìn những tình cảnh tương tự xảy ra quanh mình, thì dường như dễ khiến chị chạnh lòng và những cảm xúc đã cuộn trào theo từng câu chữ. Em đọc mà cứ nghe thấy như mình vừa chạm dc tới những cảm xúc ấy của chị. Vì nó chân thực và rõ ràng đến thế!

    Rồi em chợt nghĩ, vì sao người ta đã phải mất thật nhiều nổ lực để đến với nhau, sống bên nhau mà lại có thể nhanh chóng chia lìa đến vây? Và đứa con yêu, thường dc ví như sợi dây liên lạc thiêng liêng giữa bố và mẹ thì trong thời đại bây giờ cũng chẳng còn dc nâng niu để gánh mang đúng cái ý nghĩa và nghĩa vụ ấy nữa? Lẽ nào hạnh phúc riêng tư lại là mục đich của người đàn ông, hả chị? Lẽ nào người phụ nữ phải mang lấy những số phận buồn bã và hạnh phúc thì cứ lang thang như mây xa tầm tay với?

    Khi em học về tâm lý học, em có dc biết điều này: “Khuynh hướng của đàn ông là khám phá, còn khuynh hướng của đàn bà là giữ gìn”. Vì thế mà khi 1 người phụ nữ lập gia đình, họ chỉ muốn vun đắp, gìn giữ hạnh phúc của mình, còn đàn ông thì ko, họ luôn thích những gì mới mẻ, thích chinh phục những thứ ngoài tầm tay. Có lẽ vì thế chăng mà người phụ nữ luôn phải nổ lực ko ngừng để khiến mình luôn mới mẽ trong mắt chồng?
    Mà…Hạnh phúc vốn chẳng hữu hình, nó chỉ là thứ trừu tượng nên phải làm sao để nắm giữ mãi mãi trong tay mình hả chị?

    Câu hỏi cuối bài của chị đọng lại một dư vị đắng. Đắng như bản chất cuộc sống vậy chị ạ!
    Có lẽ là trên thế gian này, ko mấy ai thật sự hạnh phúc, vì con người vốn sinh ra để trả nghiệp của mình, để trả nợ cuộc đời… Thế nên khi có ai đó ít khổ đau hơn thì có nghĩa là người đó hạnh phúc. Người ta chỉ có thể cảm nhận hạnh phúc bằng khái niệm “Bằng lòng” và “chấp nhận hiện tại”, chứ ko bao giờ có thể chạm dc vào nó, phải ko chị?

    Ui! Em nói lung tung cứ như 1 bà già lẩm cẩm vậy! Cuối tuần thật bình yên nha chị!. Bé Tôm học hè có vui ko chị?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. K lung tung, mà trái lại, có những điều đáng để chị suy nghĩ
      "vì sao người ta đã phải mất thật nhiều nổ lực để đến với nhau, sống bên nhau mà lại có thể nhanh chóng chia lìa đến vây? Và đứa con yêu, thường dc ví như sợi dây liên lạc thiêng liêng giữa bố và mẹ thì trong thời đại bây giờ cũng chẳng còn dc nâng niu để gánh mang đúng cái ý nghĩa và nghĩa vụ ấy nữa? Lẽ nào hạnh phúc riêng tư lại là mục đich của người đàn ông...Lẽ nào người phụ nữ phải mang lấy những số phận buồn bã và hạnh phúc thì cứ lang thang như mây xa tầm tay với?"
      Những câu hỏi của e thật xa xót. Vì sao? Lẽ nào?...Uh, có ai trả lời được không hay để cuối cùng còn lại vẫn luôn là những niềm đau vô tình hay cố ý người lớn gieo vào cuộc đời những đứa trẻ?
      Hạnh phúc vô cùng lắm/ E nói đúng, chỉ có thể bằng lòng, chấp nhận, chứ mấy ai có thể nắm nó trong tay. Đến khi những gì không thể níu được nữa, đành để buông rơi.
      'Mây của trời cứ để gió cuốn đi..."
      Cứ sống, và yêu thương cuộc sống, có lẽ hạnh phúc sẽ mỉm cười, ở một nơi nào đó, không xa phải k e gái?
      P/s; Nhà chị vừa rồi có chút việc, nên tháng này vẫn chưa cho "hắn" đi học hè được, e ạ! Sang tháng 7 thì mới bắt đầu! Ngày nào "hắn" cũng hỏi đấy, cứ mong ngày nào cũng được nghỉ thôi, ôi con trai tôi!

      Xóa
  31. Cuộc đời là một bài toán khó không có quy luật và định nghĩa nào cho ai học thuộc. Hãy biết bao dung và tha thứ, hãy gói ghém tất cả những gì là quá khứ, là vướng bận nếu không vất đi được thì hãy cất vào một góc nào đấy của trái tim. Hãy bước về phía trước đừng quay đầu nhìn lại bạn sẽ thấy cuộc đời này tốt đẹp hơn.
    Dạo này bận nhiều chuyện quá không có thời gian sang thăm bạn, buổi sáng bình an bên con bạn nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đôi khi tớ nghĩ, quá khứ chính là những thứ ta không thể chối bỏ được, lại càng không thể làm lại. Vì vậy, cách tốt nhất để quên những buồn đau, chính là cách nhìn thẳng vào chúng và...viết...viết ra cho vơi đi thôi...
      Nghĩ đến nhau là lời hỏi thăm chân thành nhất rùi đấy!

      Xóa
  32. SR sang thăm 2 mẹ con violet nè..nhìn 2 mẹ con iu quá đi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi! Cứ tưởng nàng lạc vào thế giới của Face và quên mất mẹ con Vi rùi chứ. Nhớ mẹ con nhà SR nhiều lắm đấy!

      Xóa
  33. Cuộc đời này là vẫn thế nếu biết rằng khổ đau thì liệu có sức để đi tiếp không em? Bình yên nơi trái tim mình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, sức hút của cuộc đời có lẽ ở chỗ mình k biết trước. Nên cứ đi, cứ đi thôi chị nhỉ?

      Xóa
  34. Ghé thăm Vi và chúc hai mẹ con vui vẻ, bình an nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mẹ con Vi rất vui, khi có người bạn như Miên, Miên ạ!

      Xóa
  35. Ta vẫn gặp như thế trên cuộc đời, những mảnh đời chẳng thể trọn vẹn hơn, nhưng ta biết có gặp những nỗi buồn, mới thấy mình trưởng thành hơn nhờ thế. Cuộc sống vốn dĩ chỉ bình yên là đủ, nhưng có khi lại quá khó với nhiều người. Ước muốn dù rất nhỏ cũng đáng được mỉm cười cho những ai luôn nhìn đời bằng con mắt dịu hiền như Tím. Vì trái tim còn đập là hạnh phúc mà.
    Chúc Vi buổi chiều vui nhé (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những chia sẻ dịu dàng, mà cũng thật rất đời thường...Vi không biết nói gì hơn ngoài cảm nhận. Cảm ơn HT nhiều lắm.
      "Trái tim còn đập là còn hạnh phúc..." Chị nhỉ?

      Xóa
  36. Không sao đâu Tím à,
    LB đã trả lời Tím rồi đó:
    "…Lê Quý Đôn, Phạm Công Thiện...
    lúc nhỏ là thần đồng, còn ta:
    -không phải là thần đồng
    -học lý thuyết thì vô cùng lâu
    -không có trí nhớ tốt
    LB bị mất trí nhớ nên rút kinh nghiệm từ trường đời mà
    nghĩ ra 1 cách có thể... không cần những thứ trên (entry 390), hì...,
    LB đã áp dụng và thấy là ok, thiệt"
    Chiều ngọt ngào nghen.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, bị mất trí nhớ như a thì có lẽ là niềm mơ ước của tất cả bao nhiêu người đó. Hihi.

      Xóa
  37. Anh đi Đồng Hới về rồi, sang thăm em nè, chúc em tuần mới may mắn, bình an và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
  38. CÓ LẼ hồng nhan bạc phận phải không . nhìn nét cười của bạn luôn rạng rỡ ... cuộc sống moi64i người có 1 niềm vui riêng và nỗi buồn riêng... đọc bài viết không khỏi chạnh lòng cho mỗi số phận...
    chúc bạn luôn vui vẻ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi thì mỗi người có mỗi số phận khác nhau. Niềm tin vào một ngày mai sẽ bình yên cho tất cả thôi, bạn nhỉ?
      Cảm ơn bạn qua nhà và chia sẻ...

      Xóa
  39. ctím đây rối hjhjhj! Bên này có mưa rồi hở em? tha hồ cho cháu yêu của btím mát mẻ nha! ctím cũng không hiểu tại sao, nhưng ctím luôn thầm cảm ơn những giọt mưa long lanh kia lại đưa chị em ta xích lại gần nhau hơn. Hôm nay chỗ ctím lại nắng lên rồi sau gần ba tuần mưa tầm tã. Nhà ctím hôm nay cũng tạnh mưa luôn hjhjhj! Gửi về nơi có mẹ con em nhìu nhìu http://2.bp.blogspot.com/-zwdJWWj0Nng/TeXB3hWWADI/AAAAAAAAABU/RAoHDya66U8/s1600/6.gif yêu thương nè!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bên e mấy hôm mưa nên mát mẻ hơn chị à, cũng may thay đổi thời tiết mà Tôm k bị ốm, chứ hắn nhà e là hay sụt sịt mỗi khi vậy lắm. Hihi.
      Sau những cơn mưa lại đến những ngày nắng, chị yêu nhỉ?
      Cảm ơn chị Tím nhìu lắm, đã dành cho mẹ con Tôm những tình cảm thương yêu

      Xóa
  40. http://images04.jaovat.com/ui/4/87/17/67288017_14-Hoa-tuoi-Sinh-Nhat-Hoa-Chuc-Mng-Hoa-Khai-Truong-Ho.png
    Chiều thật vui và bình an em nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://imagefiles.findimage.net/images/comments_graphics/thank_you_graphics/deen560ro1b_THANKU1.gif
      A cũng vậy nha

      Xóa
  41. Chị vi ui Chị Vi ! Chị có nhà hông dzậy ? đi ăn lẩu chị ui ! đói bụng lém lém lun rùi nè ! Hai mẹ con ra đây, em ...đạp xích lô chở đi ăn hén ! hì hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ra đây, ra liền à. He he. Có cô nàng xinh đẹp như vậy làm tài xế tình nguyện thì còn gì bằng. Chị e mình đi ăn lẩu nấm đi, chị thích món này nhất á!

      Xóa
  42. Chị mang tặng em một niềm vui nho nhỏ nữa nè:
    https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1001310_544174028972823_1531176722_n.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những bức ảnh này có phải chị tự chụp k? Vườn nhà mình bên đó hả chị ơi? Nhìn đẹp quá

      Xóa

Tặng hình cho Vi nào ♥
Các bạn dán link hình trực tiếp vào comment nha ♪ (Định dạng đuôi ảnh là "JPG";"GIF","PNG","BMP")