Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

Đàn bà đơn thân là thế


Mệt nhoài sau những rời rã của trái tim...

Một ngày. Bỗng thấy cuộc đời vẫn còn ẩn nấp đâu đó nhiều điều tốt đẹp lắm. Như giọt nắng long lanh nhảy nhót theo mỗi sáng dắt xe ra khỏi nhà đi làm. Bắt gặp một tiếng cười rạng rỡ nắng của một cô gái tình cờ nhìn thấy trên đường, bất giác tôi mỉm cười.

Đã bao lần tôi tự mình đi qua nỗi đau. Như lần đầu tiên khi bước chân vào cuộc sống hôn nhân, khi bản thân chưa kịp trải nghiệm tất cả những hỉ, nộ, ái, ố của đời sống gia đình thì tại người, tại tôi, tại nông nổi hay tại số phận đã khiến mỗi người mỗi nẻo. Cuộc đời tôi bước vào ngã rẽ khi ở cái tuổi còn quá trẻ. Lặng lẽ khép mình một thời gian rất dài, tôi mới có thể gượng dậy được sau thất bại ngày ấy. Thiên hạ mấy ai hiểu cho, thôi thì cứ  một mẹ một con đi về lẻ bóng....

Rồi yêu...




 
Đàn bà đơn thân đôi lúc chỉ thực sự cần một tình yêu chân thành, có thể sẻ chia cho nhau tất cả những niềm vui hay những nhọc nhằn cay đắng đời thường. Mong người ta tốt với mình đã là điều may mắn, bởi đã qua đổ vỡ thì cứ như một con chim non sợ cành cây cong. Chẳng dám mơ mộng người ta còn phải tốt với cả con mình. Thế nhưng lòng người mẹ thì mênh mang như biển, cần lắm chứ một tấm lòng, có thể bao dung với tất cả những đổ vỡ, những vấp váp quá khứ. Và hơn hết, có thể chìa bờ vai rộng lượng ấy ra, cho con mình dựa vào. Vậy thôi, có lẽ là quá đủ để cho một tình yêu.

Nhưng sự đời thì mấy khi đơn giản thế. Giống như có một anh chàng, rất hay gọi điện, nhắn tin cho tôi bằng những lời lẽ ngô nghê khiến tôi đôi lúc cảm thấy khó chịu vì bị làm phiền. Sau một vài lần bâng quơ, rào trước đón sau, anh ta gọi điện mời tôi đi uống cafe. Tất nhiên là tôi không thích: "Em bận lắm, em còn phải trông Tôm nữa". Thì nhận lại được câu nói rất chi là hồn nhiên: "Tôm thì quan trọng gì...". Thế là máu nóng trong người tôi được dịp bốc lên, tôi giận dữ nói lại mấy câu rồi tắt máy. Tôm ngồi bên cạnh cứ tròn xoe mắt ngơ ngác...Ôi cái cuộc đời và ôi cái lòng người!


Và yêu...

Đã qua nhiều nỗi đau nên dò dẫm, rón rén như người mù bước đi trong bóng tối. Chẳng còn dám hào phóng ban phát niềm tin một cách mù quáng, thế mà cũng có lúc tưởng như tất cả đều vỡ ra và tan chảy. Xã hội thì phức tạp, loằng ngoằng đủ mọi mối quan hệ. Và cái suy nghĩ mình là người đàn bà đơn thân nên dễ bị coi thường, bị lợi dụng khiến tôi muốn nghẹt thở. Nhìn đâu cũng thấy toàn cái màu xám xịt của sự nghi ngờ và thận trọng. Tổn thương khiến tôi trở nên gai góc trước nhiều yêu thương của cuộc sống mà đôi khi tôi bắt gặp trên đường đời, hoặc thoảng qua là cuộc sống bất ngờ mang đến. Cũng có thể một lúc nào đó, tôi đã vô tình bỏ qua, hoặc đánh mất cơ hội đã được ban tặng. Thế nhưng duyên phận thì luôn bất biến, có khi hạnh phúc lại nảy mầm từ trên chính những niềm đau. Và tôi gặp người. Tôi yêu người, cũng bởi đã từng trải qua nhiều thương tổn. Lại chính bàn tay người đã nâng tôi dậy đứng lên sau cái ngày định mệnh ấy. Tôi đã nghĩ mình lại có thể tin yêu. Thế nhưng có phải vì quá lý tưởng hóa tình yêu, hay tại bởi cái tính ích kỷ đàn bà cố hữu luôn thường trực, mà tôi nhận về cho mình không ít những thất vọng. Có những khi một mình ngẫm lại, mới hay tình yêu tạm gọi là chắp vá thì luôn luôn có những vết thủng. Và những rạch ngang chẳng chịt của quá khứ nếu như không đủ kiên nhẫn để mà khâu vá lại thì chỉ có một mình mà ngồi gặm nhấm.


 


Người ta vẫn bảo lối đi ngay dưới chân mình. Chỉ cần nhìn xuống. Thế nhưng đàn bà đơn thân thì hình như mọi nẻo đều lắm nỗi chông chênh. Có những chiều buông, nhìn gió sượt dài qua mái tóc, tự dưng cái nỗi chông chênh ấy lại càng trở nên day dứt hơn. Những nắng, những mưa, những giông gió cuộc đời. Xung quanh tôi, bạn bè tôi, hay cả những người tôi chưa hề biết mặt....Họ giống tôi. Như hôm tôi vô tình đọc được bài viết của một người lạ trên blog với tựa đề Đàn bà chúng mình...Mới hiểu nỗi đau đàn bà cũng muôn nẻo nhiều nỗi đoạn trường.
   
Tôi đã từng nghĩ mình có thể chấp nhận được hiện tại. Có mỏi mắt mong ngóng thì hiện thực ngàn đời vẫn cứ tồn tại. Con người thì có quyền mưu cầu hạnh phúc, nhưng với đàn bà đơn thân thì có lẽ tất cả đều có giới hạn. Nghĩ gì, mong gì, ước vọng gì. Ngay cả cái hạnh phúc con con bé xíu tưởng ai cũng có được thế mà với tôi cứ như một món quà đắt tiền mà người nghèo chẳng bao giờ dám mơ tới. Đớn đau nhiều cũng đến thế, nước mắt rơi nhiều cũng chỉ làm mỏi mệt xác thân. Có những điều tôi không thể thay đổi được thì đành chấp nhận mà sống. Con người tôi không hoàn hảo để có thể đòi hỏi một thứ hạnh phúc tròn vẹn không vết nứt. Dẫu rằng... Vẫn cần lắm cho mình dù chỉ một chút thôi ít hạt giống của niềm tin, để có thể gieo trồng và gặt hái...

Đàn bà đơn thân thì vẫn phải yêu. Tôi vẫn yêu như thế, vẫn tỉ mẩn từng ngày cố gắng vun đắp. Vẫn thương, vẫn nhớ và vẫn nao lòng cái cảm giác được che chở bình yên. Nhưng tháng năm khờ dại, cuốn đi và cạn kiệt trong tôi mọi nỗi đam mê và những tia lửa nóng. Chỉ có niềm tin thì khô khốc, nỗi đau thì âm ỉ rồi òa vỡ. Như cơn mưa lưng chừng bất chợt thổi bay những con nắng, thả vào không gian những lạnh lẽo.

Tôi tự tìm cho mình những yên bình qua từng ngày đi ngang đời. Tôi nhận ra, được sống trên đời này đó đã là một niềm hạnh phúc...Chỉ mong người hiểu...


Lối đi vẫn ngay dưới chân mình đấy thôi... Chỉ cần nhìn xuống...







67 nhận xét:

  1. Nhận Tem cái sự đơn thân của đàn bà thật không thích chút nào.
    Mình nghiền ngẫm đã...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh, chẳng thích chút nào, Tím ạ.

      Xóa
  2. " Nhìn đâu cũng thấy toàn cái màu xám xịt của sự nghi ngờ và thận trọng. Tổn thương khiến tôi trở nên gai góc trước nhiều yêu thương của cuộc sống mà đôi khi tôi bắt gặp trên đường đời, hoặc thoảng qua là cuộc sống bất ngờ mang đến"
    Đừng thế Vi nhé! Hãy mở lòng hơn ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vi mở lòng, để nhận về cho mình không ít những nỗi đau, có lần Vi đổi tại số phận. Nhưng mới hay, do mình cả. Đàn bà 31 rồi mà chưa hết khờ dại, Tím ơi...

      Xóa
    2. Khi yêu ! ai cũng khờ dại cả em à!nhất là với những ai yêu thật lòng!

      Xóa
    3. Tự nhủ thôi thì mình cũng đã yêu...

      Xóa
  3. Vu lan an lành chị nha :-* . Miss chị nhiều

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu lắm mới thấy e qua, cảm ơn a vì còn nhớ đến chị. Yêu e.

      Xóa
  4. Tím không phải nhìn xuống
    Mà nhìn ra ngoài cổng sân bay Tân Sơn Nhất
    Có anh nào đang đứng chờ Tím kìa, hì...hì...
    Chiều-tối ngọt ngào nghen Tím.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, e mỏi mắt mong ngóng, mong hoài. mong mãi mà mãi chẳng thấy bóng a đâu. K biết vé máy bay còn đặt chưa nữa chứ? Hic hic.

      Xóa
  5. Ai cũng có quá khứ của mình... hãy tự tin lên Bạn nhé ... rồi tình yêu sẽ lại về bên ô cửa màu xanh...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn, mỗi người đều có một ô cửa cho riêng mình, phải không?

      Xóa
  6. Mong rồi nắng sẽ hong khô đôi mi chị em! :-)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Và gió sẽ làm mát lành mọi vết thương...

      Xóa
  7. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  8. Đọc những lời này mà thấy buồn
    Chẳng biết ntn thì gọi là đủ nhỉ.........
    Nghĩ lại không biết sự cố gắng và những mong ước của những người "Đàn Ông" có thể ...trở thành hiện thực hay không? Hỡi những người đàn bà?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình yêu và niềm tin. Nếu hai thứ đó tồn tại song song từ cả hai phía, thì sẽ gọi là đủ.
      Cố gắng và mong ước nào rồi cũng sẽ thành hiện thực, nếu nó được xuất phát từ tình yêu và niềm tin. Vậy thôi, người ạ!

      Xóa
  9. Ui,sao buồn quá vậy em gái!Đơn thân cũng có những lợi thế của đơn thân chứ! :)
    Ví dụ:
    - Tha hồ đi chơi,đi đàn đúm bàn bè mà chả phải lo lắng sợ ai đó giận nè :)
    -Không cần phải canh giờ về nhà nấu cơm hay canh giờ đi ngủ nè :)
    -Muốn nhận hoa của ai thì nhận nè...
    Và còn vô số niềm vui nho nhỏ khác nữa nè Hi...hi...
    Vui lên em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi, đọc những lợi thế của chị gái mà e thấy mình vui lây. Nhất định thế chị à. Sẽ tìm cho mình những niềm vui sống. phải không chị?

      Xóa
  10. Em đọc lời tâm sự này, ngồi thừ rất lâu. Chị nói đúng. ai cũng cố tô cho mình một màu hồng để che đậy, để khỏa lấp một thực tế là : đời thực không như mình mong ước. Tìm một người yêu mình cả những khiếm khuyết, cả những mất mát của mình, yêu cả quá khứ của mình, cả những phiền toái xung quanh mình... Khó lắm chị ạ. Và đàn bà chúng mình lại như những con chim sợ cành cong, sợ cả người thợ săn vì nhiều lý do : ăn thịt ? bỏ vô lồng nuôi làm kiểng ? có chăng một thợ săn bắt chim về chỉ để...làm bạn chân thành ? ... Em hình như đang giống chị, cũng đang nghi ngờ chính cái tình yêu của mình. Em từng tin, tin rằng chỉ cần " chở che cho nhau phút giây chạnh lòng " là đủ. Nhưng rồi... không còn gì cả, cũng chẳng biết tại sao.
    Lối đi ngay dưới chân mình, chỉ cần nhìn xuống là thấy ? Có không chị ơi ? Em sợ những lối mòn, đi đến ngõ cụt, rồi lại lầm lũi tìm đường quay ra để bắt đầu lại cuộc hành trình. Em bắt đầu thấy sợ, sợ thật đó chị ạ. Mà điều này không giống em chút nào.
    Đáng ra phải an ủi chị, phải vẽ một tương lai rực rỡ cho chị vui. Nhưng thật sự, đôi khi, chị em mình cũng cần nhìn vào thực tế, dẫu trần trụi nhưng nó là thực tế, để rồi, mình sẽ có những quyết định đúng đắn hơn.
    Hy vọng, một ngày nào đó, em sẽ được đến uống rươu mừng của chị . Một cách chân thành đó. Chị ở bình Dương phải không chị ? Nếu vậy khi nào em có dịp lên ấy,nhoi chị nha ! hì hì
    cho em hun ké Tôm iu một cái nhá !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thùy này. Chị đọc những comt của e, và cũng ngồi thừ ra rất lâu sau, mới có thể viết nên lời. Cuộc sống vốn không chỉ cho mình toàn màu hồng. Có tô vẽ, có che đậy thì rốt cuộc niềm đau vẫn cứ trơ khấc. Ai cũng có nỗi khổ riêng mình. Uh, trong cái biển người mênh mông không bờ bế này, tìm cho mình một niềm tin thì quả thật là khó. Cuộc sống cho mình những thực tế đến trần trụi. Tình yêu lứa đôi sao nhiều khi mong manh quá. Nghĩ yêu, nghĩ tin, nghĩ chân thành là sẽ được đáp lại như thế. Nhưng không phải. Chị nhiều lần nhìn xuống chân mình lắm chứ, cần lắm cho mình một lối đi, nhưng cũng suy nghĩ như e nói, rất sợ, sợ lối mòn, sợ ngõ cụt, sợ bế tắc. Nhưng rồi vẫn cứ phải bước tiếp, dẫu phía trước có là cái gì đang chờ mình đi nữa...
      E ạ, đàn bà sinh ra vốn đã khổ, và những người phụ nữ nhạy cảm lại càng khổ hơn chính bởi tâm hồn mong manh ấy. Chị vẫn luôn nhìn thấy ở e những nụ cười, những câu chuyện tám rất nhiều niềm vui. Để đến khi có những lần chị sang nhà e, vẫn bắt gặp đâu đó những phút tư lự. Chị hiểu, đàn bà dù thế nào, vẫn luôn mang trong mình những nỗi niềm.
      Thôi thì tự an ủi rằng mình đã yêu, đã tin chân thành. Vậy thôi, còn nếu như người không như thế với mình, là do người không xứng đáng...
      Uh, nếu như một ngày nào đó, bến đỗ của chị có thể neo chị lại những phút giây bình yên và hạnh phúc, nhất định e sẽ chúc mừng chị, phải không? Chị ở xa e nhiều, ở Vĩnh Phúc, một tỉnh lẻ gần Hà Nội. Nhưng nếu có duyên, thì trái đất nhỏ bé lắm, phải không e?
      Chị cũng gửi cái hôn đến ku nhóc nhà mình nhé. Chúc gia đình e luôn hạnh phúc, Thùy ạ.

      Xóa
    2. Em đọc com chị bên nhà, thấy thương chị nhiều, nhưng không làm gì giúp chị được cả.
      chị em mình khi thương một ai, có đòi hỏi gì nhiều đâu ngoài sự quan tâm thật lòng. Để rồi, cái nhận được chỉ là... Thôi, canng2 nói càng mất niềm tin vào cái gọi là tình yêu. Thui thì, mọi việc đều do ý trời hết chị ạ. Mà chắc ông Trời hổng nỡ nào đóng cửa hết với chị em mình đâu chị hén !
      Vĩnh Phúc em có nghe, nhưng chưa đi bao giờ. Xa Hà nội lắm không chị. Có thể, nếu em có đi du lịch ngoài Bắc một chuyến cho biết, biết đâu em sẽ tới thăm chị đó. Mà từ Hà nội ra chỗ chị có tàu lửa không ? Nếu có là em mua vé đi được hết à. Tại đi xe em bị say, chứ đi tàu thì vô tư. Năm sau, hy vọng em sẽ ra chị chơi được. hì hì

      Xóa
    3. Thôi thì tạm ứng niềm tin vậy, e gái nhỉ? Đàn bà khác đàn ông ở chỗ vậy. Suy nghĩ nặng lòng, nên khổ.
      Uh, e nói đúng, số phận vậy rồi, mãi cũng chỉ đến vậy mà thôi. Tin vào ngày mai vậy, cũng như là tin năm sau Vĩnh Phúc sẽ được đón người đẹp, hì hì. Cách HN có 20 cây thui, e đi tàu ra ga HN, chị sẽ đón nhé, hihi.

      Xóa
  11. Trả lời
    1. Thời gian này thấy yếu đuối quá nàng ạ.

      Xóa
  12. Lối đi vẫn ngay dưới chân mình đấy thôi... Chỉ cần nhìn xuống...
    http://www.phapluatvn.vn/dataimages/201108/original/images641076_140632_tear.jpg
    Bài viết như chính nỗi lòng của em.... anh đọc đến hai lần... lòng tĩnh lặng để lắng nghe sóng lòng em đang trào dâng.... Hãy bình yên em nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. E cảm ơn a, vẫn mong thế, mong những phút giây bình yên. dù chỉ một chút, cho mình...

      Xóa
  13. Chị! Giờ thì em đã hiểu dc những trăn trở ngỗn ngang trong lòng chị, và vì sao chị đã phải khắc khoải thật nhiều cho tình yêu ấy. Em hiểu dc vì sao lòng thì mong muốn dc chia sẻ cuộc đời cùng ai đó, mà lý trí lại giữ chị lại bên bờ bến đời mình...

    Có lẽ trời sinh ra đàn ông để yêu thương chính bản thân mình nhiều hơn ai hết, nên họ ko đủ rộng rãi để có thể bao dung tất cả những gì thuộc về người phụ nữ mà họ thương yêu. Phải ko chị? Có lẽ nào khi đã 1 lần gãy đổ, người phụ nữ lại quá khó khăn để tìm cho mình bờ vai đủ rộng để dung chứa hết phần đời còn lại, để có thể hồn nhiên yêu mà ko phải đắn do bất cứ điều gì?

    Trên cái thế giời ảo này, em cũng ko ngờ mình lại quen, biết nhiều người chị có tình cảnh như chị. Thật buồn! Khi chiếc tổ ấm chỉ còn lại 2 mẹ con giữa 4 mùa luân chuyển, cánh chim rời bỏ tổ thì cứ bay đi biền biệt ko về… Khi bóng mát của người phụ nữ đã đổ, thì họ chỉ còn lại 1 khoảng trời đầy nắng gió mưa giông...

    Nhưng em vẫn tin rằng nếu có 1 nửa của chị còn lạc đâu đó, thì đó sẽ là người mang đến cho chị 1 tình yêu đủ lớn để phủ trùm lên mọi thứ bên cạnh cuộc đời của chị. Em có 1 người chị họ xa ở bên VN, chị ấy có đến 5 đứa con riêng, vậy mà người chồng sau của chị ấy lại chở che, đùm bọc cho cả 6 mẹ con một cách tận tụy như cha ruột vậy. Cuộc sống luôn còn rất nhiều người có thể yêu bằng cả tấm lòng, có thể cho đi, ban tặng vô điều kiện, để chứng minh cho cuộc đời tin rằng vẫn còn có những trái tim thật sự biết yêu thương.

    Em luôn mong rồi chị sẽ tìm dc 1 bến đổ bình yên cho cuộc đời mình. Em mong ngày nào đó dc biết tin chị thật hạnh phúc. Cho em dc ôm chị nhé! Và cả Tôm nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hạnh phúc đôi khi chị tưởng nó thật đơn giản, chỉ cần yêu và tin. Thế nhưng cuộc đời thì phức tạp hơn những gì chị tưởng. Tự dưng thấy hành trình hạnh phúc sao nhọc nhằn đến thế. Chị không kiếm tìm, cũng không đòi hỏi. Duyên phận bất ngờ mang đến, chỉ là ước mong nhỏ nhoi, người yêu mình thì phải yêu tất cả những gì thuộc về mình. Tình cảm bên ngoài dứt bỏ được, tình mẹ con dứt bỏ sao đành. Đôi lúc nghĩ hình như mình quá viễn tưởng, đời thực thì trần trụi, biết tin ai, hiểu ai, khi từng ngày, ngay cả cái tình yêu mà chị đang nắm trong tay cũng mong manh như khói. lại cả những vết gợn, vết nứt đang hiện diện từng ngày trong mỗi khoảnh khắc. Dù chỉ nhỏ thôi, như lời nói bâng quơ, như hành động vô tình, như ánh mắt một chút lạ xa, với chị, với con chị. cũng làm chị không thôi suy nghĩ.
      Có khi vì chị quá sợ hãi. Có khi chị nghĩ là không người đàn ông nào đủ bao dung với con chị, yêu thương nó như yêu thương người thân...
      Uh thôi thì cuộc sống là vậy, ai biết phía trước là gì đang chờ mình, phải không e?
      Nhưng có một điều chắc chắn là nếu như phải đánh đổi mọi thứ tình cảm riêng tư cũng như danh phận rõ ràng nào đó, thì sự lựa chọn duy nhất của chị là bé Tôm. Du ạ!
      Cảm ơn e đã hiểu và sẻ chia với chị. Yêu e!

      Xóa
  14. Lu bu quá không ghé em , hôm nay sang thăm em lại thấy nhà tối rồi là sao ? Trong sáng lên chứ em . (Lâu dần ngọt bùi sẽ quen mà ... ).
    Bình an và hạnh phúc luôn bên em nhé .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà e vẫn ngọt ngào đó chứ a. Hihi. A cũng vậy nha.

      Xóa
  15. cuối tuần rồi, vui nhé em. hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuối tuần được nghỉ là thích a ạ. hì.

      Xóa
  16. "đố ai tắm được giòng sông hai lần" trong đời nầy một trăm thất bại là một trăm kiểu khác nhau, làm sao có kinh nghiệm cho được, chỉ có vui từng bước thôi, hảy hạnh phúc với mổi niềm vui dù nhỏ nhất.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Yên lành và cảm nhận hạnh phúc là những gì mình đang có, phải k a?

      Xóa
  17. Nỗi buồn nào rồi cũng nguôi ngoai ; chị hy vọng thời gia cùng tiếng cười trong trẻo của Tôm là niềm vui xua tan nỗi buồn trong em .Sau đổ vỡ tuy niềm tin có bị hao mòn nhưng chị tin em có đủ nghị lực vượt qua tất cả .Hãy mạnh mẽ lên em nhé .
    Chúc em cuối tuần luôn vui bên thiên thần bé nhỏ Tôm nhé .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ vâng, e cảm ơn chị, Tôm, và bạn bè nơi đây cùng các anh chị đã luôn bên e, khiến cho e cảm thấy vơi đi rất nhiều chị ạ.
      Chị cũng vậy nhé, luôn vui và bình an.

      Xóa
  18. Cuối tuần rồi - Chúc em nhiều niềm vui và bình yên ngày cuối tuần nhé
    Mời Em và Tôm món ngon nè
    http://vov.vn/Uploaded_VOV/thuyhoa/20081205/Tom-phet-toi-nuong.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Món tôm là Tôm thích nhất, hì hì/ Cảm ơn a nhiều nha.

      Xóa
  19. "...có phải vì quá lý tưởng hóa tình yêu, hay tại bởi cái tính ích kỷ đàn bà cố hữu luôn thường trực, mà tôi nhận về cho mình không ít những thất vọng" Không phải đâu em, em có tinh thần tự trọng trong tình yêu đấy!

    Trả lờiXóa
  20. CHÚC NGÀY NGHỈ CUỐI TUẦN BÊN GIA ĐÌNH VÀ BÈ BẠN TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC

    Trả lờiXóa
  21. Ông trời không cho không cũng như chẳng lấy đi của ai tất cả em ạ...
    Thà "đơn thân" còn hơn "chung thân" trong đau khổ với một người chồng không đúng nghĩa!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Và được làm những gì mình thích, như chị Tâm Anh bảo hả a? Hihi.

      Xóa
  22. http://images.yume.vn/blog/201211/18/1353197304-1353197156_thang11-0f72f.jpg
    Lá nương theo làn gió
    Bay về phương trời xa
    Đất lành chào đón lá
    Ôi tình người bao la...
    .
    Nụ cười trên đất mới
    Thắm đượm bao ân tình
    Vòng tay nào rộng mở
    Bình minh về yêu thương...

    Trả lờiXóa
  23. Em vẫn bước lê bên đời mỏi mệt
    Với trái tim côi cút lẻ loi đường
    Bao trắc trở với tình nghĩa yêu thương
    Cánh lá khô lào xào bay theo gió ..........
    .........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhiều lúc e thấy mình chênh vênh, mất phương hướng quá a ạ.

      Xóa
  24. Không biết nên viết thế nào nữa Vi ạ. Đọc và đọc...thấy bên cạnh cuộc đời vẫn đâu đó những nỗi đau đi rồi lại đến, niềm tin tự đặt cho mình để rồi nước mắt đôi khi muốn chảy ngược vào trong. Chẳng phải chỉ đàn bà đơn thân mới thế đâu em.
    Lối đi vẫn ngay dưới chân mình đấy thôi...chỉ cần cúi xuống!
    Uh, vẫn là lối đi ngay dưới chân mình, nhưng muôn nẻo vạn ngõ...chọn lựa được không hay nhất thiết phải đi qua?

    Mến chúc Vi và bé cuối tuần vui vẻ nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sự lựa chọn cuộc sống đặt ra cho mỗi người, và chọn như thế nào đôi khi lại là sự may rủi của trái tim. E nhầm bước nhiều lần, thế mà vẫn cứ thấy mình khờ dại quá chị HT ạ.

      Xóa
  25. Vi ..
    Em xin lỗi .. Vì suốt thời gian qua, biến mất.
    Em rất không ổn .. thế nên chẳng viết được gì cho chị.
    Em vẫn hay vào thăm chị, đọc hết những gì chị viết ... rồi ngồi một mình .. rất lâu.
    Mõi lần cần tìm bình yên và ấm áp em lại vào thăm chị .. đều đặn như vậy.
    Nhưng lại không biết viết gì, không biết nói gì ... Có hôm, em đã ngồi trước màn hình khóc tức tưởi.
    Em vô dụng lắm Vi ạ ... em chẳng làm cái gì ra trò.
    Em cứ ngủ suốt, dậy rồi ăn chút gì .. lại ngủ. Cái vòng lẩn quẩn... Bây giờ em cũng không biết nên làm gì.
    Em nhớ chị lắm, chị sang thăm em nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị tưởng tượng ra một chú mèo mượt mà, bé nhỏ, yếu đuối với đôi mắt trong veo. Cuộn mình ngủ đấy, nhưng lại cô độc cần được ủ ấm bằng những yêu thương.
      Chị ôm e nhé Du. Và nếu có thể, e cứ khóc nữa đi, chị biết nước mắt có thể không làm vơi đi, thậm chí còn khiến xác thân rời rã hơn. Nhưng ít nhất sẽ k phải gồng mình lên cố gắng nữa.
      Yêu e nhiều, Du ạ/ Chị vẫn luôn nhớ đến e.

      Xóa
  26. Đừng đóng khung cuộc đời ta chị ạ! "Lối đi vẫn ngay dưới chân mình đấy thôi... Chỉ cần nhìn xuống..." An lạc cuối tuần nhé chị mến yêu ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhìn xuống, lựa chọn, và bước tiếp, e nhỉ?

      Xóa
  27. Rồi sẽ có một ngày, có một người thật sự yêu em và yêu cả cu Tôm...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hạnh phúc dẫu nhọc nhằn, thì vẫn phải luôn mỉm cười, chị nhỉ?

      Xóa
  28. Sang thăm bạn. Tối an lành bạn nhé !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn mỗi lần qua thăm.

      Xóa
  29. Chào em, chúc em ngày mới tuần mới nhiều niềm vui và mọi việc luôn tốt đẹp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://blogs.elcomercio.pe/yotambienmellamoperu/thanks.jpg
      E thèm được ra biển a ạ.

      Xóa
  30. "Lối đi vẫn ngay dưới chân mình đấy thôi... Chỉ cần nhìn xuống..." anh thích câu này Vi à, hãy thận trọng hơn với những bước chân, nhìn xuống với những bước đi, tuy chậm mà chắc, vững rồi thì bước chân sẽ nhanh hơn và ngẫn cao nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, chậm thôi, nhưng chắc, phải không a? E cảm ơn a nhiều, lâu k thấy a ghé qua, a vẫn khỏe chứ? cảm ơn vì còn nhớ tới e.

      Xóa
  31. rằng, với cậu, Tôm là tất cả.

    Trả lờiXóa
  32. Uh. Lối đi vẫn ở ngay dưới chân mình đấy nhưng lần này mình sẽ bước chậm hơn và chắc hơn Vi nhé.

    Trả lờiXóa

Tặng hình cho Vi nào ♥
Các bạn dán link hình trực tiếp vào comment nha ♪ (Định dạng đuôi ảnh là "JPG";"GIF","PNG","BMP")