Thứ Năm, 12 tháng 3, 2015

Lá vỡ


Căn nhà bé xíu màu nâu nằm khuất sau một con ngõ hẹp, có ô cửa nhỏ màu lam không bao giờ khép cánh. Bốn mùa đi qua bao trầm mặc với thảm lá mềm rụng phủ đầy mái ngói, từng ngày phơi mình đếm thời gian trôi.

Lam mệt mỏi một đêm muộn trở về ngôi nhà ấy khi phố đã ngủ say . Lách cách tra chìa khóa vào ổ, nghe khô khốc một nỗi mênh mang không tên gọi. Cô vứt túi xách xuống sàn nhà, chạy nhanh vào nhà tắm. Nước nóng xối xả , mà trơ khấc không sao trôi sạch được những dày vò hằn dấu. Lam bật khóc.

Vào khoảnh khắc ấy, lá ngoài kia bỗng rơi. Lam cô độc đến ngồi bên ô cửa sổ cũ kỹ trông ra con phố dài hun hút, ánh đèn vàng vọt soi rõ khuôn mặt tư lự. Lam đưa tay ra, mười ngón hao gầy sương khói, mỏng như cuộc tình đầy dấu ái vừa trôi qua kẽ tay cô. Lam cay đắng không còn đặt nổi cho đoạn tình ấy một cái tên. Phố vẫn bao dung đón Lam trở về mỗi đêm muộn, mà anh thì đã quay lưng quên lời hứa, mãi mãi không bao giờ còn quay về bên ô cửa sổ ngồi cùng cô đếm lá rơi nữa. Lam cũng thôi không bắt mình còn chờ đợi, dù trong chênh vênh, cô biết rằng không bao giờ mình có thể xóa nhòa được những yêu thương mùa cũ.

Vào một chiều nắng rơi rớt bên hiên nhà, gió cuốn quanh mái ngói thâm nâu, một người con gái khác không phải Lam khoác tay anh rạng rỡ trong chiếc soiree màu tím nhạt, Lam thấy lá vỡ dưới chân mình, nhẹ bẫng mà cứa sắc nhọn đến ứa máu. Lam để rơi lạc một phần đời ở lại phía sau, lao vào cuộc tình mới với người đàn ông đã theo đuổi cô từ rất lâu, và xác xơ nhận ra cảm xúc yêu đương đã bị bào mòn đi ngay từ cái ngày ấy. Lấy cuộc tình này để vùi lấp lên cuộc tình cũ, Lam trốn chạy chính mình trong những đêm hoang say. Cô bỗng sợ cái cảm giác gai người đến rờn rợn trước sự thèm muốn dung tục không giấu giếm được đặt đưới mỹ từ Tình yêu của người  đàn ông ấy. Lam tự thương mình, trăm lần như một. Trơ khấc để mặc những buông thả, mải miết trên thân thể mình mà lòng thì rỗng cạn. Điều duy nhất cô còn có thể giữ cho riêng mình là xúc cảm. Và anh là người đàn ông duy nhất được cùng cô bước vào ngôi nhà đựng đầy ký ức. Nơi có ô cửa màu lam không bao giờ khép cánh, để phố ngàn vạn lần mê mải nhìn Lam trút mình trong anh, giữa mùa phố rùng mình thức giấc cho cây rũ mình cạn lá. Cho mùa yêu.

Lam không đếm được bao lần cô thèm đến khát khô được cuộn tròn mình trễ nải trong vòng tay ấm áp của quá khứ, ngập giữa căn phòng thơm mùi gỗ đàn hương, nghe bình yên trải dài bên song cửa. Và sau mỗi cuộc yêu, lại đan tay nhau thì thầm hỏi, mình đã say qua mấy mùa lá rụng.

Để quên đi một người, cần bao nhiêu mùa lá. Để quên đi cảm xúc cũ, cần bao nhiêu phép thử.

Lam trọn đời không tìm được cho mình câu trả lời, chỉ từng ngày nghe ngoài ô cửa, có tiếng lá vỡ, như buổi chiều ấy. Mỏng như pha lê và tan dần vào màn đêm tĩnh lặng.





62 nhận xét:

  1. Cảm ơn bạn. thêm một góc nhìn cho cuộc đời không thể thiếu "Gió và Lá Vỡ" này.

    giữ bình yên bạn nhé.

    ngày mới vui ! thứ 6 ngày 13 tháng 3



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. :) Ừ, cứ là thứ Sáu ngày 13 thế nhỉ? Cảm ơn đã luôn đọc và cảm nhận. ♥. Cũng mong bạn sẽ luôn vui và bình an,

      Xóa
  2. Trả lời
    1. Chị. Chị cũng vây nhé, luôn an nhiên và hạnh phúc.

      Xóa
  3. Cần nhiều mùa lá rụng để quên đi một người, nhưng đôi khi ...chẳng bao giờ quên được!
    Đừng dùng phép thử....vì nó sẽ làm chai lì đi những cảm xúc yêu thương thật lòng...em à!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một góc nhìn thôi anh, cuộc đời, mấy ai lý trí đến độ có thể dùng chữ "Đừng" để khiến mình bớt đau hơn, hả anh trai?
      Mừng anh trở lại nơi này. :)

      Xóa
  4. Câu chuyện tình thật lãng nạn chúc em luôn trẻ khỏe và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị Anh Nguyên qua thăm. Chúc chị nhiều niềm vui.

      Xóa
  5. Đẹp và dễ thương quá ,đúng là miền tím!
    Bình yên nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ghé nhà. Mong được đọc nhiều thơ của anh ạ. :)

      Xóa
  6. Để quên đi một người, cần bao nhiêu mùa lá. Để quên đi cảm xúc cũ, cần bao nhiêu phép thử.
    ...
    Thời gian sẽ xóa nhòa nỗi đau, từng mùa lá rụng rồi cũng xếp chồng lên đấu chân kỷ niệm. Rồi mọi thứ sẽ trôi vào miền xưa cũ để đến khi vô tình lướt qua nhau ta thấy mình quen mà lạ... vậy là tất cả đã ngủ yên trong tiềm thức.. nghĩa là ta tự xoa dịu nỗi đau mà không cần phải dùng đến phép thử.. có chăng.. chỉ là thời gian và thời gian mà thôi...
    Em viết về nỗi đau thật nhẹ nhàng và dịu dàng, tuy vậy nhưng vẫn bật lên những mảnh vỡ sắc nhọn ghim vào lòng người đọc... chị thích cái dịu dàng và gai góc ấy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giá như Lam chờ thời gian xoa dịu vết thương lòng. Có lẽ cô sẽ không đau đớn tột cùng đến như thế. Cũng chỉ vì suy nghĩ. Lấp chỗ trống. Phải k chị? Phụ nữ thất bại trong tình yêu là muôn đời khổ. Dẫu biết dày vò bản thân mình là điều không đáng. Mà có làm khác được đâu. Em mong những gì mình viết ra. Ít nhiều nói hộ nỗi lòng. Cả mình. Cả bất cứ ai đọc. Và sẽ bao dung hơn với họ.
      Cảm ơn chị. Đã đồng cảm với nỗi đau này.

      Xóa
  7. Thế mới nói, có những người phụ nữ thật hạnh phúc khi họ chỉ yêu và lấy được một người. Họ sẽ không phải trải qua cái cảm giác một mình vò xé tâm tư, nhớ thương, đau đớn. Biết là đã xa rồi, biết là chẳng bao giờ quay đầu lại nhưng lòng vẫn nhớ, vẫn mong, dù nỗi nhớ, niềm thương ấy chỉ được chắt chiu từ những kỷ niệm cũ, nhỏ nhoi và ấm áp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ah, nàng muốn vào thăm mình thì cứ nhấn vào chữ Yên Vũ, có đường link cho nàng vào đó nha. Tại mình đổi tên miền nên đường link cũ mọi người ko còn vào được nữa.

      Xóa
    2. Nàng. Phụ nữ thật dại khờ. Khi cứ mãi yêu một bóng hình đã nhòa vỡ. Phải k? Ôm mớ kỷ niệm mà day dứt. Thì cả đời này. Liệu ng ta có thương mình hơn k? Dại khờ rồi lắm nỗi đa mang.
      Ta giờ vào nhà nàng toàn phải qua mấy cửa. Hic hic. Khổ ghê á.

      Xóa
  8. Chị nhớ câu hát thừ thuở xa xưa:"Một lần đắng cay thôi/ Coi như mình đã già".
    Trong tình yêu, càng cố tìm hình bóng khác lấp chỗ trống thì chỗ trống càng loang ra, càng sâu hun hút, đưa ta vào cảm giác rỗng đến rợn người!
    Đối với đàn bà, phải lên giường với một người đàn ông không tình yêu là một cực hình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị ơi. Có câu trả lời nào thỏa đáng cho việc ấy k? Có cái nhìn nào bao dung hơn với đàn bà không chị?
      Em bỗng muốn viết. Viết thật nhiều. Chỉ cho đàn bà. Và cho nỗi đau của đàn bà. Chị ạ.

      Xóa
  9. Những gì đã đi qua
    Sao nghe như vời vợi
    Những gì ta đang đợi
    Nghe còn như rất xa.
    .
    Đời là những phong ba
    Chờ cho con sóng lặng
    Chờ cho gió đi qua
    Sao nghe lòng xót xa !
    .
    Chỉ có một lần thôi
    Một lần ta lỡ dỡ
    Mà đời biết bao lâu
    Cho ta thăng bằng lại.
    .
    Hỏi lòng bao lâu nữa
    Mới xóa hết niềm đau
    Hỏi tình bao năm tháng
    Mới hết tình thương đau?
    .
    Ngày tháng nào ta vui
    Để giờ ta ngậm ngùi
    bao giờ đời vui lại
    Hay mãi sẽ chôn vùi...!
    .
    Lần đầu thăm bạn.Đọc bài viết rất sâu sắc...về tâm lý tình yêu...
    Chúc bạn cuối tuần vui nhiều bạn nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình rất thích bài thơ này.
      Những gì đã đi qua
      Sao nghe như vời vợi
      Những gì ta đang đợi
      Nghe còn như rất xa..
      Mấy câu này dường như nói hộ hết nỗi niềm rồi. cảm ơn bạn nhiều lắm. Đã qua nhà và để lại bài thơ cùng đôi dòng cảm nhận. Chuca bạn luôn vui và an lành trong cuộc sống. :)

      Xóa
  10. Chị viết rất hay , nội tâm nhân vật chỉ đoạn ngắn thôi cũng đã bộc lộ được cái giằng xé, cái khát vọng yêu và mong muốn được yêu của một người đàn bà với trái tim chỉ có yêu thương và yêu thương da diết ấy. Cái này mà chị có thêm cốt truyện, viết nhiều đoạn ngắn ráp lại, sẽ là truyện hay á chị iu. Vì văn phong chị hơi bị chuẩn á nhé. Cam kết không nịnh chỗ này đâu.
    " Lam đưa tay ra, mười ngón hao gầy sương khói, mỏng như cuộc tình đầy dấu ái vừa trôi qua kẽ tay cô. Lam cay đắng không còn đặt nổi cho đoạn tình ấy một cái tên. Phố vẫn bao dung đón Lam trở về mỗi đêm muộn, mà anh thì đã quay lưng quên lời hứa, mãi mãi không bao giờ còn quay về bên ô cửa sổ ngồi cùng cô đếm lá rơi nữa. Lam cũng thôi không bắt mình còn chờ đợi, dù trong chênh vênh, cô biết rằng không bao giờ mình có thể xóa nhòa được những yêu thương mùa cũ " - Quá thích mấy câu này chị ui. Như là cho ...em á. hic hic

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe em gái động viên. Mà khoái bỗng muốn giữa đêm khuya được...hét to lên quá. Về truyện. Chị hem theo nổi em đâu bé ơi. Góc nhìn của em về cuộc sống. Câu từ phong phú. Cốt truyện hay và nhân văn. Còn chị. Chỉ viết thiên về cảm xúc và nỗi đau của ng đàn bà. Đơn giản thế thôi. Và cho cả những góc khuất trong trái tim mỗi ng phụ nữ.
      Câu trên ấy. Nếu như nhìn thấy mình trong đó. Nghĩa là chị đã thành công trong việc nói hộ cảm xúc của ng đọc rồi. Cảm ơn em . Em gái. Mong em luôn bình yên.

      Xóa
  11. Hay gặp nàng bên Fb. Nhưng đúng là chỉ ở đây, chúng ta mới tha hồ bộc lộ cái thế giới riêng của mình nàng nhỉ. Yêu nàng lắm, yêu cái sức sống mãnh liệt nhưng vẫn mơ màng tỏa ra từ nàng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ. Đúng rồi chị. Bên này. Có gào. Có khóc. Vẫn có nguwowid bao dung ta. Còn bên kia. Chắc họ bảo mình điên chị ạ. Thế giới bên đó. Bụi lắm. Về đây cho nhẹ lòng :)
      Cảm ơn chị iu về thăm em.

      Xóa
  12. Mượn hình ảnh lam phải không chị? Nhớ chị quá!
    Em muốn về nhà Blog rồi, Face nhiều thứ rối bời quá
    Nhưng ở đây ít bạn nên em cũng ít ghé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kan. Về đây và viết đi. Bên này k ít bạn đâu. Em kết nối và chia sẻ. Là đc mà. Face chị vẫn về. Nhưng trống rỗng lắm. Nó khiến chị đau lòng quá nhiều rồi. Về đó vì còn nhiều bạn bè k bỏ đc. Em ạ.
      Chị cũng nhớ em. Kan ạ.

      Xóa
  13. sao nghe như cái buồn sâu thẳm vậy em.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ. Anh. Nỗi đau trong tình yêu thì luôn sâu thẳm mà.

      Xóa
  14. Cách nhìn và biểu đạt cảm xúc trong từng câu chữ chắc hơn nhiều cây bút đã được in sách đó Vi. In thành tập sách kỷ niệm đi Vi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Anh Thư ưu ái Vi. Và cảm ơn đã gợi ý dễ thương. Hi. Uh. Một ngày nào đó. Vi in sách kỷ niệm. Mong Thư đón nhận nha.

      Xóa
  15. Nhớ về hình ảnh họ rạng rỡ bên nhau, hạnh phúc trên sự héo hắc của mình, để mau quên đi 1 người không xứng đán. Thấy càng sớm, vứt càng nhanh, hóa ra lại tốt cho Lam.
    Anh sang thăm em, có một chút chia sẽ về bài viết của em nhé, chúc em bình an.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rồi nỗi đau sẽ ngừng lại nơi ấy thôi. Phải k anh? Em tin Lam sẽ tìm ra câu trả lời cho cuộc đời mình.
      Cảm ơn anh dành time đọc bài viết và chia sẻ. Chúc anh luôn vui.

      Xóa
  16. Sự trở lại của em có phần mới mẻ hơn qua cách diễn đạt cảm xúc. Nhưng vẫn còn đâu đó những khắc khoải, bộn bề. Chúc em luôn vui khỏe nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lẽ góc nhìn của em hơi phiến diện và thiển cận. Nên chỉ viết đc về nỗi đau. Chị à. Chỉ khi đó. Em mới biểu đạt đc ý từ câu chữ cùng cảm xúc.
      Cảm ơn chị qua thăm em. Chúc chị luôn an lành.

      Xóa
    2. Hai về thăm nhà và ghé cả...thăm em nè Vi !

      Xóa
    3. Anh Hai, đừng có quên nơi này nghen anh, mạng chỗ anh được..cải tạo chưa ạ, hì hì, hay vẫn cùi bắp thế. Anh giữ sk nha, chúc anh luôn vui ạ.

      Xóa
  17. " Và anh là người đàn ông duy nhất được cùng cô bước vào ngôi nhà đựng đầy ký ức. Nơi có ô cửa màu lam không bao giờ khép cánh, để phố ngàn vạn lần mê mải nhìn Lam trút mình trong anh, giữa mùa phố rùng mình thức giấc cho cây rũ mình cạn lá. Cho mùa yêu."

    Trả lờiXóa
  18. Ông Chu Hy đời Tống bảo thơ là tiếng vọng của cảm xúc khi va đập với thực tại...
    Giờ đây đọc Lá Vỡ bu tui cứ như nghe tiếng vọng chớ không nghe lời nói thông thường. Tiếng vọng không như tiếng mình nói ra mà nó âm âm, huyền bí, ma mị, mà sức gợi của nó tăng lên bội phần. Nỗi đau vì thế mà đau hơn, lá vở thì đá cũng vỡ, và cuối cùng trái tim cũng vỡ. Tại sao bạn có cái năng lực ấy nhỉ ? Tại vì song thân "lỡ" ban tặng cho bạn trái tim quá nhạy cảm, với một khả năng diễn đạt không định làm văn chương nhưng lại rất văn chương. Ừ nhỉ!! Không thế thì nhân gian biết gì về đàn bà và nỗi đau như trời đât, như bể cả, của họ chứ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu như một đứa trẻ khi bắt đầu biết làm một điều gì đó, nó được mẹ khen với vẻ rạng rỡ và hào hứng đến tự hào, thì em cũng....như vậy khi đọc những lời động viên của bác Bu. Thật đấy ạ. cảm ơn bác Bu đã dành thời gian đọc và có lời cảm nhận, và cảm ơn bác đã cảm thông với nỗi đau đàn bà. Trần thế muôn đời là thế, có những góc khuất, dâng đầy, ứ đọng, và em cảm giác, nếu không viết ra được, chắc mình sẽ điên mất....

      Xóa
  19. Bài viết thật chân thực, mang một niềm đau, suy tư khắc khoải,, nhưng đầy cảm xúc sâu lắng yêu thương cuốn hút người đọc và khiến họ đồng điệu gặp mình trong đó cùng thổn thức sẻ chia...
    Anh mong em luôn khỏe vui và viết ra được từ lòng mình những tác phẩm hay như Lá Vỡ. Vậy đã là niềm vui và an ủi được rất nhiều!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh trai, hạnh phúc vô cùng được mỗi ngày anh ghé qua. Em sẽ thấy bình yên hơn nhiều khi anh động viên và an ủi. Một chút cho mình, một chút cho người, em mong những con chữ sẽ khiến lòng mình tĩnh lặng hơn trước những bề bộn của cuộc sống này. Anh ạ. :)

      Xóa
  20. Trả lời
    1. Em đây, anh còn về nơi này nhiều không?

      Xóa
  21. Thỉnh thoảng ngồi đần mặt ra em cũng nhớ người này-kia nhưng em không còn buồn nữa, cũng đã từng nghĩ có cách nào để quay lại như ban đầu. Nhưng lại dẹp ngay đi suy nghĩ vớ vẩn, ai cần mình thì sẽ ở lại bên mình.
    Xưa nay, cứ buồn hoài, tuyệt vọng hoài. Giờ thì bình yên được chưa?
    Làm người tiếc gì chớ đừng tiếc công yêu, còn cả đoạn đường trước mặt bước đi cho khỏi ngã, chứ hơi đâu mà quay đầu lại cho dúi dập cả mặt ra.
    Chúc chị an nhiên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chi, em gái của chị vẫn thế, mạnh mẽ ẩn sâu sau những cô độc. Cảm ơn em đã chia sẻ. Ừ. Sẽ bình yên thôi mà, phải không.

      Xóa
  22. Mong rằng thời gian sẽ làm lành vết thương tc của Lam. Bình yên sẽ òa vào bên trong cánh cửa màu lam ấy...
    Nàng viết hay và rất biểu cảm Vi à. Hãy viết đi nhé vì có thể đây sẽ là điều mang lại cho nàng những an nhiên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Miên động viên. viết ra được, là lúc cảm xúc vẫn còn , và lúc đó, mình rất người, phải không Miên. Vi cảm ơn cuộc sống đã mang Miên đến bên Vi, những lúc như thế này...

      Xóa
  23. ảm ơn Tím đã ghé thăm và chia sẻ với anh.Đúng là chỉ ở nơi đây mình mới tìm được bạn bè có cảm xúc để chia sẻ Tím nhỉ.Mong ràng tất cả mọi người đều hạnh phúc.Tím cũng nhiều hơn thế.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh nhiều lắm, trên thế giới ảo này, không dễ để có những tình cảm thực sự, phải không anh? Chúc anh và bạn bè luôn an lành, hạnh phúc.

      Xóa
  24. Văn có sức khuyến dụ, tôi tin dù thời đại này nhịp sống hối hả, thông tin internet tràn ngập, choáng ngộp. Một bài văn hay, một câu văn đẹp sẽ làm dịu tâm hồn. Đừng lướt qua, hay đọc chầm chầm, để dư vị từng câu văn thấm vào lay động tâm tư ta.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phương Danh, một người viết, một người đọc, đôi khi chỉ cần vậy, chỉ cần đâu đó trong giữa những bề bộn này, có ai đó nhấm nháp cảm xúc của mình một cách lắng đọng và chân thành nhất, đó đã là một làn gió mát lành thổi tan đi những mệt nhọc đời thường, phải không?
      Cảm ơn PD nhiều nghen. ♥

      Xóa
  25. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. " Những gì đã đi qua
      Sao nghe như vời vợi
      Những gì ta đang đợi
      Nghe như còn rất xa "
      .
      Nhủ lòng đừng xót xa
      Những gì ta đã mất
      Để lòng còn thiết tha
      Những gì ta còn lại...
      .
      Đời có những khúc quanh...
      Đôi khi ta đi vòng
      Đôi khi ta đứng lại
      Khi đời gặp bão giông...
      .
      Nhủ lòng hãy đừng nản
      Sẽ qua lúc buồn đau
      Ngày mai trời lại sáng
      Đời sẽ bớt đau sầu.
      .
      Tình ai nhiều lối mộng...
      Khi ta mộng không thành
      Đời vẫn còn ước vọng
      Ngày mai đời vẫn xanh...!
      .
      Anh chúc "em " (Vì anh thấy em xưng "Em " với anh bên bên nhà và chắc anh cũng lớn tuổi hơn em nhiều.Nếu có bất tiện cho em, em nói anh biết nhé Vi ) cuối tuần vui nhiều Vi nhé.

      Xóa
    2. Không đâu anh, thì cứ coi như phụ nữ được xưng em, là một...niềm vui, hihi, vì thấy tuổi đời mình bỗng dưng trẻ lại...
      Cảm ơn anh mang bài thơ này qua nhà, em rất thích, vui vì anh ghé thăm. Chúc anh ngày nhiều an lành nha.

      Xóa
  26. Chúc chị ngày mới vui vẻ nhé..
    Bài viết hay lắm chị..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Hạt Nắng đã ưu ái. Chúc em luôn vui và rạng ngời như nắng. :)

      Xóa
  27. Chị thích bên này với một Tr miên man trong từng con chữ...một Tr mà niềm riêng cứ phảng phất trong từng entry. Chị thích bên kia, với nàng tím xinh xinh trong từng bức ảnh, với cu T trông thật đáng yêu...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị, vẫn luôn là chị thầm lặng đi bên em, dõi theo em dù em có như nào, dù em chênh vênh, lạc lối, hay bên kia đời thường, vẫn luôn là chị yêu em.
      Cảm ơn chị nhiều, chị gái của em ạ.

      Xóa
  28. Tiếng lá vỡ mỏng lắm, cũng mong manh như một cuộc tình thoáng qua... Nghe lá rơi mà thương...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ, Giáo, thương lắm, thương cho một cuộc tình cũng mỏng như tiếng lá rơi...

      Xóa
  29. Em vẫn vào blog chị được nè chị Vi ui. chắc do mạng bị gì á. Vì anh bạn Nguyễn ánh Nhật của em cũng kêu k vào blog đc k bít vì sao nữa. Ghi lại bằng chứng cho chị iu thấy là em vào ào ào nè nha. hì hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trùi ạ, hôm nay chị vô được rồi nè, em gái, hức hức. Blog chắc bị lỗi, Mấy hôm rồi mệt mỏi quá, giờ chỉ thèm về đây, ngồi yên và viết thôi.

      Xóa

Tặng hình cho Vi nào ♥
Các bạn dán link hình trực tiếp vào comment nha ♪ (Định dạng đuôi ảnh là "JPG";"GIF","PNG","BMP")