Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015

Mầm sống





Đêm trở mình.

Gió xào xạc đuổi nhau ngoài khe cửa. Tấm phên liếp khó nhọc run lên từng hơi như bà già khó tính mất ngủ. Nguyệt khẽ xoay mình, thả hơi thở dài vào những miên man. Một đêm như hàng ngàn đêm khác, cô mất ngủ, trằn trọc những suy nghĩ mông lung.

Cuộc sống mưu sinh cơm áo gạo tiền đã cuốn phăng cô đi trong bao nỗi lo toan. Ngày nào cũng vậy, cô thức giấc từ lúc trời tờ mờ sáng. Gánh hàng xén đủ thứ bà rằng. Cái kim sợi chỉ. Gương. Lược. Một vài bánh xà phòng thơm. Mấy lọ dầu gội đầu, sữa tắm. Vài lọ sơn móng tay. Dăm ba bộ quần áo lót loại rẻ tiền. Thêm cả mấy thứ trang sức mỹ ký như nhẫn, vòng, khuyên tai... được đựng trong một cái hộp kính nhỏ. Rồi là khăn mặt, móc chìa khóa, dây buộc tóc... đủ màu đủ loại.

Gánh hàng này theo Nguyệt dễ đến gần 5 năm. Từ ngày cô ly hôn người chồng vũ phu. Ngày rượu chè, tối về đánh đập, đêm thì hành hạ cô bằng đủ thứ trò anh ta học được ở mấy cuộn băng video mà lũ thanh niên làng nhấm nháy truyền nhau, rồi rỉ tai nhau bằng mấy điệu cười hô hố nhả nhớt. Cực chẳng đã, Nguyệt ly hôn xong, một mình ôm đứa con gái 6 tuổi bỏ đi khỏi làng giữa một đêm mưa dầm dề. Cái xóm ngụ cư này đa phần là dân lao động tứ xứ trôi dạt về. Mỗi người mỗi cảnh. Thợ hồ, osin, rửa bát thuê, bán hàng, vác mướn. Thậm chí cả cave cũng có. Mỗi khuôn mặt mang một màu sắc ảm đạm của đời, có sắc màu nào tươi sáng hơn khiến người ta an nhiên mà sống cho trọn hết phận số.

Nguyệt tự chấp nhận cuộc sống hiện tại. Dù đôi khi không khỏi chạnh lòng nhìn hạnh phúc đủ đầy của thiên hạ. Niềm an ủi duy nhất của cô là nụ cười thiên thần của đứa con gái nhỏ, ru lòng cô qua bao nỗi nhọc nhằn đời thường. Những hôm trở gió, mưa lạnh. Nhà dột tứ bề, xiên vẹo mái lá. Bên này hai cái chậu, bên kia ba cái xô. Mà vẫn lênh loáng nước. Lại khát đến cháy lòng một bàn tay đàn ông nâng đỡ, đắp vá. Hay như khi bán hàng bị bọn thanh niên cợt đùa, buông mấy lời sàm sỡ tục tĩu. Cô ứa nước mắt. Cũng thèm đến nao lòng một bàn tay đàn ông vững chãi, chở che.

Như đêm nay. Nằm nghe tiếng lá rụng lao xao ngoài hiên vắng, tiếng côn trùng rỉ rả lẫn trong tiếng mưa rơi, hình như Nguyệt còn nghe được cả tiếng tách tách cựa mình của một mầm non mới nhú ra từ mặt đất.  Sự sống vẫn luôn nảy mầm ngay từ trong những đớn đau khắc nghiệt của đời. Bất giác cô khẽ mỉm cười, quay sang kéo lại tấm chăn đắp ngang ngực con gái. Rồi nhẹ nhàng chìm dần vào giấc ngủ muộn.

Ngoài kia gió vẫn hun hút thổi...





32 nhận xét:

  1. Nàng đã lấy lại cân bằng rồi nhé. Chúc mừng tay viết của nàng đã cựa mình trở giấc...
    Và chúc ngày 8/3 đến với nàng thật nhiều ấm áp yêu thương...
    ...
    Mỗi cuộc đời ai cũng phải đi qua từng ngõ ngách ngược xuôi đời người. Dù cao sang hay nghèo hèn...ai ai cũng cậy... Chỉ biết mừng cho những ai biết yêu thương lấy chính mình, tự mình mạnh mẽ đứng lên thoát khỏi xiềng xích mê hoặc của thói thường. Đó là đisch đến đầu tiên mà mỗi phụ nữ cần phải học lấy, phải không nàng?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nàng luôn vậy, luôn dịu dàng và ngọt sâu đến từng con chữ. Viết ra, mà được nàng cảm nhận, đó là ưu ái của riêng ta đó, biết không?
      Cảm ơn nàng, cảm ơn người bạn xinh tươi hơn nắng mà vô tình ta bắt được từ những ngày xa ấy. hihi

      Xóa
  2. Sáng nay em mở máy và vô đọc 2 bài mới của chị. Với giọng văn này, em tin nếu chị muốn gắn bó với con chữ dài lâu thì chị sẽ thành công đấy ạ. Thi thoảng em sang đọc để học hỏi.
    Còn cảm xúc trong lòng, ko biết sau đêm qua chị còn chênh vênh nữa ko? Nhưng mong chị 1 tuần mới bình an nhé! Ôm chị và gửi chị tách cà phê đầu tuần ^^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em gái ưu ái chị. Em mới là cô gái khiến cho người khác phải học hỏi nhiều đấy, biết không?
      Những ngày mưa dầm trắng mềm cả đất trời này, chị thèm được viết. Thôi dằn lòng bớt viết về những cảm xúc vị kỷ trong mình đi, mở lòng ra với bao mảnh đời ngoài kia, là những tấm lòng, là những số phận, hoặc đôi khi chỉ là chiếc lá nhẹ đưa trong gió chiều. Cuộc sống vẫn cứ trôi, đừng tự khép mình với cơn đau cũ dài, phải không em? Chỉ cần viết ra được thôi, đó cũng đã là một sự an ủi với chính mình
      Cảm ơn em. Cảm ơn cái ôm và tách cafe ấm áp.

      Xóa
  3. Tội tình. Đàn bà dang dở, thì chẳng mong gì hơn một bàn tay níu mình, một bờ vai chở che cho mình thật lòng thật dạ vì mình. họ khao khát thứ tình yêu thuần khiết, chả cần tiền, chả cần mớ thể xác gì gì đó. Đổi lại thì, đàn ông nhìn người phụ nữ 1 lần dang dở, họ có ... thực lòng muốn chở che không ... hay chỉ là ...
    Lần đầu tiên em đọc chị viết ...cho người . Có cả bóng hình cho mình ở đó. Vẫn những xúc cảm lãng đãng buồn buồn này...
    Chị ơi ! Sáng nay... em... mún gọi điện thoại cho chi và khóc nữa quá.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nỗi đau nào cũng sẽ trở nên cũ, chỉ cơn đau trong tim thì luôn như mới. Biết làm sao được, khi lòng trót đa mang với những câu chữ.
      Một chút cho mình, một chút cho người, một chút cho đời. Có lẽ tốt hơn là đóng cửa lòng và gặm nhấm nỗi đau vị kỷ riêng mình, phải không em?
      Em gái, chị biết em buồn vì điều gì, thực lòng thương em, mà k biết làm sao để khiến em vơi đi nỗi đau trong lòng. Chỉ mong những ngày tháng Ba này, trái tim em sẽ ngoan hiền, và nụ cười sẽ lại về. Em gái nhé.

      Xóa
  4. tự nhận mình là người ngoại đạo, không thể viết được những cái như thế này nhưng đọc và cảm nhận nó thì có thể làm được dù có thể không cảm nhận được trọn vẹn.

    đọc lại một số bài trước đây và nhận thấy rằng bắt đầu từ Gió và giờ là Mầm Sống, đã có sự chuyển biến tích cực ở đây, đúng không bạn?

    vui, rất vui vì điều đó. Mong bạn luôn như vậy !!!

    giờ thì ngóng cho bài tiếp theo để được đọc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì chính cmt của bạn, khiến mình có động lực viết đấy.
      Bắt đầu là Gió, tiếp đến là Mầm sống, tiếp nữa sẽ là Lá, nhưng là Lá vỡ thôi, được không? Cuộc đời này còn cho mình nhiều góc nhìn lắm, tha hồ khám phá, nhỉ?
      Cảm ơn nhiều, cho một sự ngóng trông. ♥

      Xóa
  5. Mỗi bài viết của em đều trĩu nặng nỗi đời. Chị thích đọc em và Đan Thùy. Sẽ kêt nối với trang của em để thường xuyên lui tới.
    Hãy vui lên nhé, em gái xinh đẹp đáng yêu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị NTH đã ưu ái em. Chỉ là những mẩu cảm xúc vụn. Em tìm thấy đâu đó quanh đời này, đời em. Và em viết. Cho vơi đi những trĩu nặng đời thường. Em thì thích sang nhà chị. Luôn nhẹ nhàng và ấm áp những bài viết.
      Cảm ơn chị đã kết nối làm bạn. Chúc chị luôn an nhiên. Mạnh khỏe và nhiều niềm vui.

      Xóa
  6. Nàng viết đi để mà sống mà trăn trở với những cảnh đời khắc nghiệt, rồi nàng sẽ thấy tâm hồn mình trở nên bao dung, rộng mở hơn...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Và rồi một ngày. Nỗi đau sẽ k còn ở lại. Phải k YV. Tìm bình yên ngay chính giữa cuộc đời...

      Xóa
  7. Rất hay - một tình cảm đáng trân trọng
    Chúc Vi luôn hạnh phúc và bình yên nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn NT qua thăm và động viên nghen. Chúc bạn luôn vui và an lành.

      Xóa
  8. Bài viết về phận người, về cuộc đời dang dở nhưng ấm áp yêu thương và tin yêu hy vọng về cuộc sống quanh ta...
    "Nằm nghe tiếng lá rụng lao xao ngoài hiên vắng, tiếng côn trùng rỉ rả lẫn trong tiếng mưa rơi, hình như Nguyệt còn nghe được cả tiếng tách tách cựa mình của một mầm non mới nhú ra từ mặt đất. Sự sống vẫn luôn nảy mầm ngay từ trong những đớn đau khắc nghiệt của đời. Bất giác cô khẽ mỉm cười, quay sang kéo lại tấm chăn đắp ngang ngực con gái. Rồi nhẹ nhàng chìm dần vào giấc ngủ muộn"...
    Đoạn văn trên là MẦM SỐNG tăng thêm nhiều động lực giúp em vươn lên làm nên nhiều hoa thơm trái ngọt cho đời. Anh chúc em luôn vui khỏe, thành công và hạnh phúc nhiều nhé!....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, chỉ cần có niềm tin và hy vọng, thì mỗi sớm mai thức giấc, yêu thương sẽ ở lại bên ta, phải không anh?
      Cảm ơn anh ghé nhà, chúc anh ngày bình yên và nhiều niềm vui.

      Xóa
  9. Mầm sống - khi ta thấy tím cười
    Mầm sống - khi ta ngắm tím tươi
    Mầm sống - một chiều nghe tím gọi
    Mầm sống - u hoài khi tím đi...
    hihi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huynh vẫn luôn ngọt ngào thế chứ, he he

      Xóa
  10. Nếu câu chuyện là một cơ thể thì chi tiết đêm nằm Nguyệt nghe tiếng tách tách của hạt cây nẩy mầm là cái xương sống. Tác giả không hóa thân vào Nguyệt với vô vàn nỗi éo le đa đoan của kiếp người con gái thì không có những câu văn đầy ắp thông cảm, đằm thắm, và thương yêu đến như vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói thật là đọc cmt của bác Bu, mà em cứ rưng rưng, cảm giác khi viết ra một cái gì đó, được một người lắng lòng cảm nhận và chia sẻ, hạnh phúc lằm lắm. Cảm ơn bác Bu nhiều đã ưu ái cho mẩu vụ vặt của em :)

      Xóa
  11. Truyện viết thật cô đọng nổi bật hình tượng người phụ nữ dũng cảm chiến đấu với số phận không may nhưng vẫn tràn đầy niền tin.
    Tôi thật xúc động với đoạn văn kết, đó đúng là văn chương.
    "Như đêm nay. Nằm nghe tiếng lá rụng lao xao ngoài hiên vắng, tiếng côn trùng rỉ rả lẫn trong tiếng mưa rơi, hình như Nguyệt còn nghe được cả tiếng tách tách cựa mình của một mầm non mới nhú ra từ mặt đất. Sự sống vẫn luôn nảy mầm ngay từ trong những đớn đau khắc nghiệt của đời. Bất giác cô khẽ mỉm cười, quay sang kéo lại tấm chăn đắp ngang ngực con gái. Rồi nhẹ nhàng chìm dần vào giấc ngủ muộn.

    Ngoài kia gió vẫn hun hút thổi..."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn PD đã ghé thăm và để lại lời đồng cảm với bài viết.
      Sự sống vẫn luôn nảy mầm và sẽ mầm non ấy sẽ lớn lên. Phải không? :)

      Xóa
  12. Đọc, ngẫm và đang nghe từng tiếng mưa tí tách ngoài kia. Cố lắng nghe nhịp đập trái tim mình xem có tiếng cựa mình của một mầm non đang nhú hay không... bất giác thấy mình như đang thiếu một nụ cười cho giấc ngủ an yên.

    Cám ơn Vi vì cầu truyện nhẹ nhàng mà sâu lắng và không kém những trăn trở rất đời này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị. Đêm đêm. Những khi giấc ngủ không chịu đến. Em vẫn hay để tim mình lắng nghe. Dù nụ cười an nhiên còn vời xa lắm. Nhưng tin là. Chỉ cần hy vọng thôi là sẽ thấy ban mai. Chị ạ.
      Chúc chị luôn an nhiên. Cảm ơn chị ưu ái bài viết.

      Xóa
  13. Cảm giác như một tay viết mới mẻ của làng văn đấy Vi.
    Lắng nghe những giọt mưa mùa xuân bên ngoài cửa sổ và nhẩm đọc những dòng Vi viết. Tình yêu như một mầm non đang nhú. Tất cả sẽ an nhiên nàng à và cũng như sự tươi mới lại đang bắt đầu. Cầu mong mọi điều tốt lành đến bên Vi, Vi nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vi mở lòng hơn. Lắng nghe cuộc sống ngoài kia còn bao điều đang trỗi dậy. Một mình ôm nỗi đau bản thân. Sẽ là ích kỷ. Phải k Miên? Cảm ơn Miên luôn ở bên Vi và động viên. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào..

      Xóa
  14. Ui! Em tôi lại bắt đầu viết truyện ngắn...Rất hay...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị iu, một cách để xoa dịu sự chênh vênh thôi ạ ♥

      Xóa
  15. Ghé thăm em nè . Chúc mẹ con em luôn hạnh phúc em nhé . Anh cũng ít vào đây

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh BTG giờ nổi tiếng với thơ ở bên face rồi, nên ít về đây mà, hihi. Cảm ơn anh qua thăm mẹ con em, chúc anh ngày an lành nghen anh.

      Xóa
  16. sao xóa bài rùi chị iu ? Chỉnh sửa lẹ lẹ cho em đọc với nghen.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trùi, nhanh thế chứ. Đang chỉnh sửa bé à, chờ nghen, hihi, ♥

      Xóa

Tặng hình cho Vi nào ♥
Các bạn dán link hình trực tiếp vào comment nha ♪ (Định dạng đuôi ảnh là "JPG";"GIF","PNG","BMP")