Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

Rêu đời trổ đóa hoang vu






Thị xã nhỏ bé những ngày cõng gió heo may về, bờ vai nghiêng sớt cho nỗi buồn bay đi...

Tôi yêu những cũ kỹ, những ẩm mục đời thường. Như bất chợt  một chiều mưa ướt sũng, thương đám rêu xanh trổ những đốm mềm , bám vào thành gạch đã ngả màu, yên bình như đến ngàn  năm.

Tôi là người đàn bà đi nhặt ký ức, có phải vì thế mà suốt đời gom cho mình những mảnh không tên. Đến tình yêu dành cho nơi mình sinh ra, lớn lên cũng luôn là những đoạn đời đã qua, neo lại và ở yên đâu đó trong tiềm thức. Như một giấc mơ, tôi thấy mình căng khung bạt, cọ vẽ, những lọ màu lênh láng, lẫn trong lũ màu đen, xám, màu ghi, màu chì, màu nâu, màu khói, là một chiếc lọ nhỏ bé, khoác cái áo tím nhàn nhạt tội nghiệp. Bức tranh về Phố là một chiều mưa giăng, mái ngói thâm nâu nằm nép mình trầm mặc dưới những bậc thang rêu phủ, lá ướt mềm chân. Màu tím nhạt quệt ngang một vệt mờ xa phía cuối chân trời, như một dải khăn lụa mỏng vắt ngang lưng chừng nỗi nhớ.

Ngày tôi sinh ra, gió mưa thét gào. Thị xã cũ kỹ, bệnh viện cũ kỹ, đến cả những khuôn mặt cùng phòng sản phụ với mẹ tôi cũng trở nên mệt mỏi. Mẹ sinh tôi thiếu tháng, dùng nước cơm gạo cũ để nuôi tôi lớn suốt những tháng năm nhọc nhằn, tôi cứ tròn tròn, trắng trẻo và mũm mĩm đến tận bây giờ. Khi đã trải qua một phần đời với mấy lần chết hụt, mẹ vẫn đùa tôi là sẽ sống dai lắm, đôi lúc chạnh nói "Chả giống ai ở nhà này cái nét đa đoan".

Ngày tôi về nhà chồng, thị xã chìm trong cơn mưa dày đặc. Trắng tinh khôi cũng nhuốm loang màu bùn lên cả gót son. Bước chân lên xe hoa rồi, mà còn thảng thốt gạt nước mắt trở xuống, chạy lên phòng để mang theo cái bát sứ trồng cây hoa đá. Ngơ ngẩn nhìn vệt tròn bụi đất trống tuếch ở mép khung cửa sổ một lúc rồi vơ vội vàng một vài quyển sách mang theo. Chưa đầy một tuần thì cây hoa đá đó chết, tôi không nỡ thay thế, chỉ đôi lúc tần ngần nhìn cái mảnh héo quắt rũ mình trong cái bát sứ, trên lớp đất mềm đã phủ đầy rêu. Để mãi về sau này mới hiểu ra một điều đơn giản rằng, có những thứ sinh ra trên đời này, đã định sẵn như duyên phận thuộc về một nơi như vốn dĩ. Có những đổi thay, tưởng như tốt hơn, hóa ra không phải vậy.

Ngày tôi sinh con, mưa như trút nước, gió bão như muốn nhấn chìm đi hết những mênh mang cuộc đời. Tôm sinh thiếu tháng, cũng trải qua vài lần chết hụt. Cho đến khi tôi thực sự tin vào duyên mẫu tử trên đời này, có đôi khi chỉ như một sợi dây mỏng, xuyên từ kiếp này nối với kiếp kia, để những yêu thương vượt lên trên những nỗi phiền muộn, mà ở lại, quấn quanh.

Để rồi một ngày tôi ôm con rời khỏi nhà chồng vừa kịp quen hơi, cũng là lúc cơn mưa tầm tã cuốn phăng đi những đám lá rải rác mặt đường, anh lái xe taxi ái ngại nhìn tôi mắt sưng mọng nước. Tôi không biết được rằng, vào hôm ấy, cái bát sứ cũng rơi xuống balcon vỡ tan... Nhẹ tênh như gió, nằng nặng nỗi ưu tư, tôi bỏ lại phía căn nhà đầy gió ấy một đời con gái với vô vàn những mảnh vụn kỷ niệm...

Cái thị xã hao gầy ấy đã cùng tôi đi qua biết bao những tháng ngày, đưa tôi đi, đón tôi trở về, rồi lại bao dung nuốt trọn cả nỗi buồn tôi vào từng ngõ ngách. Tôi thấy mình dường như quen thuộc đến cả từng hạt cát nơi dấu chân, đến cả từng chỗ trũng trên mặt đường mà mỗi khi trời trở mưa, lênh láng thành từng vũng. Con ngõ nhỏ nửa yên ắng, nửa ồn ào đã bao lần ru tôi đi qua nỗi đau, bao lần ôm tôi vào lòng những đêm thênh thang trở muộn. Để có những khi tôi lạc lõng giữa ồn ã phồn hoa Hà Nội, vẫn thấy cô độc như bàn tay chới với, đưa ra khoảng không trước mặt rồi lại tự mình nắm lấy tay. Thèm đến khát cháy sự bình yên nơi con phố nhỏ, ở đây, dẫu một mình, thì vẫn luôn là nỗi cô đơn nhẹ nhàng như gió, như mây.



Những đốm rêu vẫn từng ngày dịu dàng đóa nở trên bức tường phía trước căn nhà tôi ở. Ngọn đèn cô độc ngay phía dưới cửa phòng tôi từng đêm vẫn hắt hiu thứ ánh sáng vàng vọt. Mẹ tôi đã thay thế khung cửa gỗ bằng hai lớp khung kính hiện đại, để mặc những hoài niệm trong tôi vẫn còn trong sự tưởng tượng hàng đêm nghe mưa rơi nhạt nhòa bên ngoài. Giờ ngay cả cái âm thanh rào rào khi những hạt mưa rơi xuống mái tôn cũng không còn nữa, lá rụng cũng được mẹ dọn sạch sẽ vì mẹ đã phủ lên nó một tấm thảm mềm, mẹ bảo "Sợ Tôm nó ngủ, nó giật mình". Tôi lặng lẽ với một miền của riêng mình, bên cái giá sách trầm mặc, như ở mãi đó, đợi chờ tôi, và chỉ là của riêng tôi.

Tháng Chín bất chợt gió, phố dài nối những niềm vui , chở ngang cả nỗi buồn đi vòng quanh. Có đôi khi mỏi gối thì dừng lại trước khung cửa nhà tôi là một nhúm hạnh phúc con con nào đó, như là nụ cười trẻ thơ cùng những câu nói lắp mãi chẳng thành tiếng của Tôm.

Có khi tháng Chín lại cõng một nỗi buồn dìu dịu rồi thả dài trên khắp con đường tôi đã in dấu chân một mùi hương nao lòng của hoa sữa, đặt vào chiếc cốc thủy tinh trong vắt ấy một nhành hoa, nhuốm chút lặng thầm của kỷ niệm. Nghe gió vẫy gọi ngoài kia, vẫn còn thênh thang.

Tháng Chín. Tôi nao lòng với một nỗi niềm, như lạ, lại như quen...

P/s: Lời hứa với AT, ta hứa viết cho nàng về nơi ta ở, còn nhớ nàng bảo biết đâu sẽ có hứng thú đi du lịch. Thì đây, coi như một lời hứa ta đã trọn với nàng, dẫu rằng, những con chữ xiên nghiêng không đủ để nàng hình dung về một nơi đã gắn bó với ta như từ tiền kiếp, cũng không bao giờ đủ để khiến nàng xách ba lô lên và đi khám phá, bởi nó quá đỗi bình thường và nhỏ bé. Nhưng ta tin, nếu như có một ngày nhìn mưa giăng và lá bay bên ngoài khung cửa sổ ở một nơi nào đó, nàng sẽ nhớ ta. Và biết đâu, được cùng nằm dài với ta trên chiếc giường gỗ, giữa bề bộn sách, đôi khi chẳng đọc trang nào mà chỉ cần cùng nhau im lặng nhìn ra phía những đóa rêu đời đang trổ nhánh, lại là một trong những chuỗi kỷ niệm ở đâu đó trên đời này, mà ta và cả nàng, đều đã từng mơ... Phải không? 










70 nhận xét:

  1. Từng con chữ như run rẩy. Thương thương lạ. Chị ! ... Chẳng biết nói thế nào, ttrong tình duyên, k ai nói trước được điều gì cả. Thôi thì, để quá khứ đó ngủ yên chị hén. Cho mình cái quyền mơ một tương lai tốt đẹp hơn. Có thể, tương lai ấy rồi lại sẽ ...thành 1 quá khứ buồn k kém, nhưng thui, cứ thuận theo lẽ tự nhiên nhất trong con người mình chị hén.
    Em thấy chị viết văn nhẹ nhàng lắm, giọng văn thanh tao, đến cái buồn nó cũng thanh tao lạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thùy! Có lẽ đàn bà đa mang thì khổ. Đôi lúc muốn vô tâm, muốn mặc kệ tất cả. Nhưng rồi, những suy nghĩ cỏn con, cứ dày vò, có khi trong giấc ngủ còn thảng thốt. Quá khứ vẫn luôn là những gì đã qua. Chị cũng thôi không còn đau đáu nữa. Cứ nghĩ ngoan lòng với hiện tại là đủ. Thế nhưng...
      Mà, có lẽ do mình nhạy cảm quá, phải không? Ước gì "Chỉ biết yêu thôi, đừng biết gì"

      Xóa
    2. Khổ nỗi, ngoài tình yêu đơn thuần, con người ta còn bị buopc65 ràng bởi nhiều thứ khác. thui thì... chẳng dám nói truoc71 gì, cứ mơ vậy đi chị chị hén.
      chỉ là em lo sợ chị ạ. Ai từng bước qua đổ vỡ, khi chạm tay vào hạnh phúc mới, cũng sẽ có cảm giác lo sợ đi kèm. Và càng mất niềm tin hơn khi cái hạnh phúc mình vừa chạm tới đấy, lại là trò chơi hư ảo của đời, là bạc bẽo của tình người. ... Đàn bà mình, biết làm gì hơn ngoài tự xoa dịu lòng mình, tự an ủi chính mình. như con thú bị thương thì tự liếm vết thương cho lành lại. Đau lắm chứ chị hén.
      Nhưng thui, em vẫn tin sẽ có những tốt đẹp đâu đó mà mình chưa tìm thấy thui. một người tệ bạc đâu pahỉ cả thế giới này đều như thế. Cầu mong cho chị, cho em, cho những người như chị em mình, có đc 1 bờ vaio để tựa , cùng nhau đi đến cuối đời thui chị hén.
      mong vậy thui mà... khó quá.

      Xóa
    3. Neo cho mình niềm tin, cũng đã đủ để sống tròn vẹn hơn giữa cuộc đời quá nhiều vết xước này rồi, em ạ
      Qua mỗi lần đổ vỡ, là một lần niềm tin cạn bớt. Có lẽ chẳng phải ở lòng người, cũng chẳng phải do cuộc đời, cũng chẳng lỗi tại ai, Chỉ là cái duyên chưa sâu, nên lòng chẳng níu được, phải không?
      Có những thứ hạnh phúc, sinh ra, vốn cũng chẳng dành cho mình. Biết vậy rồi, mà sao vẫn cứ miên lòng với những thứ không tên. Giữ chẳng đành, mà buông cũng đau đáu một nỗi niềm.
      Tình yêu thì không có tội. Có lẽ tội là do bản thân mình yêu một người mãi chẳng thuộc về...

      Xóa
  2. Em viết tự sự có duyên đến lạ, không khéo trở thành nhà văn viết truyện ngắn có khi, a2 vẫn thường hay thích đọc những dòng tự sự như vầy..túm lại em mô tả rất trung thực cuộc đời của em ..."Tôi là người đàn bà đi nhặt ký ức, có phải vì thế mà suốt đời gom cho mình những mảnh không tên. "

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Hai. Em viết những gì mình nghĩ thôi,. ngôn từ đôi khi còn rắc rối lắm. Anh Hai chịu đọc là em cảm ơn lắm rồi ạ. Em mà thành nhà văn được, có lẽ cả thế giới này chìm trong sự ảm đạm mất thôi, em có gì đâu ngoài những con chữ, đôi khi đọc lại còn thấy mênh mang...
      Anh Hai luôn khỏe mạnh, an lành nhé. Cảm ơn anh luôn dành sự quan tâm đến những bài viết của em.

      Xóa
  3. Quê nhà thân thương, yêu dấu vẫn luôn là nơi đi về, trở che những tháng năm đau thương chất chứa của đời người. Tất cả đã qua rồi, mong rằng nàng có khi nào ngoái nhìn quá khứ cũng sẽ mỉm cười nhẹ nhàng, để bước tiếp những ngày sau dẫu còn nhiều dư vị phong sương trong đáy mắt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nàng. Người ta ví nỗi đau như một vết thương không bao giờ liền sẹo. Có thể ở yên đấy, nhẹ nhàng. Rồi đến khi trở gió, lại đau. Theo thời gian, mọi thứ sẽ nguôi ngoai thôi, phải không nàng?
      Quá khứ của ta, luôn là những câu chuyện buồn, ta hôm nay nhìn lại, để biết mình đã vượt qua những năm tháng ấy ra sao. Cũng đáng để tự hào lắm chứ, phải không?
      Vẫn là "Tôi là ai mà yêu quá đời này..." Nàng nhé!

      Xóa
  4. Đọc, chẳng biết nói gì, chỉ buồn thôi em. "Chả giống ai ở nhà này cái nét đa đoan". Từng chữ, từng chữ như những giọt buồn nhỏ vào lòng người.Có lẽ đàn bà nên bớt sâu sắc đi sẽ đỡ khổ hơn chăng?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ. Có lẽ thế, chị à. Đàn bà bớt sâu sắc, bớt nhạy cảm đi, thì sẽ bớt khổ...

      Xóa
  5. Hãy cười, hãy vui, và phải quên quá khứ để ta sống ...vui hơn với tương lai...
    chúc bạn luôn HP và niềm vui nhé
    http://crevette63410.c.r.pic.centerblog.net/iwpahzpy.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://webneel.com/daily/sites/default/files/images/daily/07-2013/30-thanks-typography-design.jpg
      Bạn cũng vậy nhé , NT

      Xóa
  6. " Có những thứ sinh ra trên đời này, đã định sẵn như duyên phận thuộc về một nơi như vốn dĩ..."
    Chị vẫn viết rất hay và rất da diết như vậy. Da diết cả trong cảm xúc lẫn ngôn từ.
    Ngày nắng đẹp trời chị nhé, thèm 1 ly cà phê cùng với chị!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị thèm những con nắng, bất chợt cả những cơn mưa SG. Nơi đó vẫn dịu dàng và trầm mặc. Hà Nội xô bồ quá. Chị thấy lạc lõng, có khi yêu thương tưởng như rất gần mà lại thấy xa vời vợi. Có những thứ sinh ra trên đời này, không phải để dành cho mình...
      Chị nhớ em, Miên ạ.

      Xóa
  7. Vi ơi ! Ta đọc đến đoạn nàng ôm con chạy ra đường trong cơn mưa như trút ...mà không thể cầm được nước mắt ...ngày ấy đã xa rồi, ta biết giờ đây nàng đã khô dòng lệ, có chăng là những hoài niệm xưa cũ, hãy mạnh mẽ lên, bản lĩnh hơn nàng nhé ...cánh cửa nầy đóng, cửa khác sẽ mở ra cho ta...hãy tin Thượng Đế cũng công bằng lắm nàng à ! Luôn an vui và may mắn thật nhiều Vi nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nàng, ta đây. Cảm ơn nàng luôn ở bên ta, cảm ơn những sẻ chia với cảm xúc. Ta biết mình may mắn thật nhiều, vì có nàng là bạn , Mây ạ.
      tất cả, chỉ là những hoài niệm thôi, phải không?

      Xóa
  8. Bài viết của em thật buồn nhưng mang đầy những tình cảm và kỷ niệm yêu thương từ những điều bình dị, thậm chí khổ đau nhất. Chính vì biết trân trọng từng chút giá trị của thiên nhiên, của mình và cuộc sống quanh ta nên anh tin em sẽ vượt qua tất cả những sóng gió cuộc đời để sống hạnh phúc. Dẫu là hạnh phúc bình dị, ko quá lớn lao nhưng con người biết đón nhận và quan niệm nó theo cách của mình thì sẽ thấy lòng tự tại an nhiên...
    Chúc em luôn khỏe vui và an lành nhé em!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh nhiều, anh trai ạ. Em đôi khi nhận tin nhắn chúc ngủ ngon, hoặc ngày mới an lành bên face, mà em không mở ra được, Bên đó đông đúc, nên nó bị lẫn đi ngập giữa những new feed. bên này, anh trai nhắn, em biết ngay, hihi.
      Chúc anh ngày mới nhiều niềm vui. mà lâu không thấy anh đăng bài mới bên này đó nhé

      Xóa
  9. Em vẫn viết Blog đều phải không? Chị thì lười quá vì Face đã chiếm hết thời gian của chị mất rồi. Thôi cố gắng siêng năng hơn một tí xem sao.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị, cũng khó để cân bằng cả hai, chị nhỉ?
      Em thì có thói quen đăng hình bên đó, còn bên này, dành chỗ cho những cảm xúc
      Nói một cách cụ thể, bên đó là niềm vui, còn bên này, là chỗ cho khoảng lặng và nỗi đau...
      Em luôn yêu chị, thích đọc những bài viết cũng như thơ chị, cô giáo xinh đẹp của em ạ

      Xóa
  10. Em vẫn viết Blog đều phải không? Chị thì lười quá vì Face đã chiếm hết thời gian của chị mất rồi. Thôi cố gắng siêng năng hơn một tí xem sao.

    Trả lờiXóa
  11. Chị!
    Dù em ko còn chia sẻ những bài viết trên blog nữa, em vẫn ko thể nào quên những người bạn đã từng thân mến nhau qua trang viết này. Em vẫn vào ra thăm chị, thăm bạn bè, như 1 thói quen ko thể nào bỏ dc. Làm sao em có thể quên chị dc, một người chị đã dành cho em biết bao lời khuyên dạy khiến em ghi tâm khắc cốt mãi mãi. Chỉ lo là chị quên em sau khoảng thời gian dài em xa blog.

    Có 1 dạo khi em vào đây, thấy chị bỏ nhà trống vắng quá lâu. Em cũng ko biết vì sao? Rồi em đi tìm chị trên FB. Chị đã ở đó, chia sẻ và kết nối dc nhiều bạn bè, chị up ảnh nhiều hơn, vui vẻ hơn. Vậy là em yên lòng, nhưng thấy blog chị quạnh hiu em cũng buồn. Giờ chị quay lại, em nghĩ có lẽ đây vẫn là nơi bình yên để chúng ta tìm về nương náu, phải ko chị?

    Trước đó thì anh Hai cũng quay lại blog sau thời gian “rong duỗi” ngoài FB. Em cũng rất mừng khi anh Hai quay lại, vì anh ấy xem như là cây đa cây đề ở đây rồi, là đàn anh đáng mến của chị em mình, phải ko chị? Riêng anh Love thì có lẽ đã “ngon cơm ngọt canh” với FB, em thấy ở ngoài đó, anh Love vui vẻ hơn, cỡi mở hơn, kết nối rộng lớn hơn, em cũng mừng cho anh.

    Chị! Em đọc dc dòng tn của chị bên nhà Nắng vội viết cmt này gửi chị. Em cảm ơn chị vẫn còn nhớ em, và cho em xin lỗi, vì đã thầm lặng vào ra nơi này mà ko để lại đôi lời chia sẻ với chị, chị nhé! Có nhiều khi em cũng ko biết nói gì, em chỉ lặng lẽ dõi theo chị, luôn cầu mong chị bình yên và hạnh phúc bên Tôm.

    Entry này chị viết rất hay chị ạ! Gột tả đến tận cùng nỗi đau của những mất mát chị đã trải qua. Trong giọng văn buồn mênh mang của chị, có những mối cảm xúc nghẹn mãi trong lòng, trong dòng lũ của ký ức thi thoảng tràn về…

    Và chị đã cuốn người đọc, cuốn em trôi theo từng nỗi niềm lay động đến tâm can…

    Chị! Có lẽ những người sống thiên về nội tâm vẫn thường độc thoại với nỗi đau, phải ko chị? Đọc xong em nghe buồn quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. A2 cũng Hay tò mò, hay đọc trộm cm của bạn để bất chợt biết rằng em đã nhắc đến a2 nào đó, có phải là Hai Lúa này chăng? bằng tình cảm trân trọng, dù không còn hay trả lời cm nhưng em vẫn ra vào đọc bài, lặng lẻ viếng thăm bạn bè, thật là quý hóa, dù người a2 nào đó em nhắc hông phải là anh, a2 vẫn vui , cảm động, nhớ mãi những lời cm mà a em ta đã từng trân ái trao nhau bằng tình cảm quý mến trân trọng, hơn hết xin mượn khuông bình luận này mong chúc em luôn vui khỏe hạnh phúc, an lành nhé THỤY DU.

      Xóa
    2. Anh Hai ơi em chào anh!
      Dạ phải, anh Hai mà em nói với chị Vi chính là anh đấy ạ! Anh Hai vẫn như ngày nào, quan tâm tới từng đứa em qua những cmt mà em đọc dc bên nhà người này người kia. Nếu cho rằng blog là ngôi nhà ảo, thì những thành viên hội ngộ nơi này cùng chia sẻ vui buồn đều xem như là láng giềng của nhau, phải ko anh? Thế nên ít nhiều gì cũng có sự quan tâm và lo lắng cho nhau, cũng là điều khiến người ta ấm lòng. Và ở nơi này, trong lòng chúng em, anh hai chính là cây cao bóng cả, là người mà chúng em rất quý mến. Khi anh “rời làng ra phố thị”, em thấy 1 khoảng trống rất lớn ở nơi đây, khi anh trở về, em nghe làng mình rộn vui. Mà chắc vì em đa cảm, nên mỗi lần vào blog là em cứ đi thăm từng nhà, ai vắng nhà lâu, em đi tìm, tìm dc thì an lòng, tìm ko dc thì thắc mắc hoài.
      Em cảm ơn những lời húc của anh Hai. Em cũng xin phép chị Vi mượn khung bình luận này của chị để chúc anh chị Hai vạn an và hạnh phúc. Em chào anh.
      Em cảm ơn chị Vi.

      Xóa
    3. Du! Chị vẫn ra vào nơi này thường xuyên, có những khi thầm lặng, chẳng viết gì, ghé nhà mọi người, cũng có khi lặng đi, rồi lặng lẽ về. Lần nào, chị cũng ghé nhà em. Nhưng cú nhấp chuột, chỉ là dòng tin báo không vào được nữa. Cảm giác như mất mát đi một điều gì đó rất đỗi thiêng liêng, nó giống như một thứ tình cảm đã vun đắp bao lâu, giờ mất đi, thấy buồn và hụt hẫng
      Chị không sao quên được,. những ngày xưa ấy, em là cô bé vẫn hay ở bên chị, luôn là những con chữ dịu dàng, thấm sâu vào lòng chị . Chị mường tượng ra một cô bé ở rất xa, mà lại như gần gũi, thân thương, những bài viết, những câu cmt. Mọi nỗi buồn, những cảm xúc vớ vẩn, hay thoáng qua của chị, cũng được em chăm chút và dành cho sự bao dung không bờ bến.
      Chị sang face cũng đc khá lâu rồi. Có một thời, chị nghĩ, những câu cmt chém gió, những câu đùa, những lần nói chuyện nhanh chóng, tương tác ở bên đó sẽ khiến chị nguôi bớt đi những nỗi muộn phiền. Bên đó, cần là có, một câu rep. một cái tag, người kia nhận được không quá 1s. Những bức ảnh xinh, những nụ cười rạng ngời. Để rồi sau đó, còn lại gì, hay vẫn một mình trống vắng. Chẳng có ai bên đó đủ sâu,. để có thể hiểu và sẻ chia. Những gì thầm kín, những cái thuộc về cảm xúc, cũng k dám viết bên đó, bởi người quen nhiều. mấy ai hiểu. Xô bồ, ồn ã, bụi bặm.
      Chị thỉnh thoảng lock face để tìm sự cân bằng. Những lúc như thế, lại muốn trốn về đây để nương náu. Nỗi buồn nào, hay nỗi đau nào thì cũng cần phải được trân trọng, phải không?
      Anh Thanh từ ngày sang face, thơ đến với độc giả nhiều hơn. Anh từng nói với chị, anh làm thơ bên face thấy cảm xúc và dễ dàng hơn bên blog, có lẽ nguồn khơi gợi là một lượng fan không nhỏ, ít ra để thấy, cũng còn có rất nhiều người sống thật bằng cảm xúc của chính mình, phải không em?
      Mà, mải mê nói về mình quá. Chị nhớ em, Du ạ. Biết là em vẫn khỏe mạnh, và sống hạnh phúc, là chị mừng rồi. Cái duyên kết nối giữa những người chưa từng gặp mặt, không phải ai cũng may mắn có được. Chị cảm ơn, vì đã có em bên cạnh, dù theo cách như nào. Không biết em đã lấy chồng chưa, những câu chuyện về những chàng trai ngày trước bên nhà em, chị vẫn nhớ. Nhớ cả người mẹ mà em đã từng nhắc đến. Cả những người bạn nữa. Công việc em vẫn ổn cả chứ Du?
      À, Tôm lớn lắm rồi, hắn đi học lớp 1, ngoan và thương mẹ. Ít ra có niềm an ủi, và hạnh phúc duy nhất là hắn, thấy đời còn may mắn nhiều, em ạ
      Luôn mạnh khỏe và bình yên nhé em gái

      Xóa
    4. Anh Hai, em sang bên nhà Nắng, thấy Du nhắc đến anh Hai, em biết là cô ấy nhắc đến anh. Anh Hai dù ở đâu, dù bên blog hay bên face, cũng đều dành được cảm tình và sự yêu mến của mọi người, Vì sự chân thành, vì sự quan tâm cũng như độ lượng của một người anh lớn.
      Du, anh Hai, đều là người em, người anh mà em quý mến, trân trọng. Cảm ơn cuộc đời đã có những duyên hạnh ngộ, và lưu lại bên đời, phải không?

      Xóa
    5. Violet & Thụy Du thân mến !
      Một chút vui, một niềm hạnh phúc vở òa khi biết mình vẫn còn là hình bóng trong tình cảm trân trọng của các em...không biết có phải là duy nhất hay không khi trên thế giới ảo này a2 là người đem hết đời thực ra trang trải trên mạng ảo, từ ảnh hình cho đến gia đình tuổi tác thông qua những bài văn thơ tự sự. Nếu các em đọc kỹ sẻ hiểu rỏ a2, vốn là đứa bé lạc loài, vì hoàn cảnh chiến tranh mà thất lạc ly tán cả gia đình, không nơi nương tựa,để rồi chỉ mới hơn 16t , bỏ học nửa chừng để trở thành một quân nhân bất đắc dĩ, tấm lòng thánh thiện rồi cũng phôi phai để học bắn giết . đối đầu với mưa bom bão đạn và sự lạnh lùng trước cảnh đầu rơi máu chảy. Để rồi những đêm canh tàn ta cảm thấy chơ vơi buồn bả thù ghét cảnh giết chóc huynh đệ tương tàn. (chiến tranh mà)... chính những năm tháng ấy đã tôi luyện mình thành người cứng cỏi, tuy nhiên trong tâm hồn vẫn còn đó những tổn thương ..tủi nhục vì thiếu sự chăm sóc dạy dỗ của cha mẹ, thiếu vắng tình thương và một mái ấm gia đình, thèm lắm có chị có anh có em...
      Có thể nói a2 là người hạnh phúc nhất trên TGA khi có một gia đình đầm ấm, vợ hiền con ngoan, cuộc sống đủ đầy trong khi nhiều bạn bè lâm vào những hoàn cảnh chơi vơi cô thân tật bệnh,
      Là một người cha, người chồng luôn sống khép mình trong gương mẫu, vậy thì a2 tìm đến TGA làm gì...
      _ Là muốn được làm bạn bốn phương, học hỏi văn thơ , trau giồi kiến thức, bổ xung những thiếu hụt mà mình không có được bởi dang dở học hành. Cũng nhờ vậy mà gần 5 năm tham gia blog, từ một người viết còn sai chính tả be bét nay có thể làm thơ, viết văn tự sự, bình họa đối thơ xòng phẳng với bạn bè, dù trong mắt những nhà thơ chuyên nghiệp thì những dòng viết của mình chưa xứng đáng được gọi là thơ.
      _ dù học hành chẳng tới đâu nhưng lòng vẫn tự xem mình như kẻ sỷ, ngày xưa ở lứa tuổi 20 với bầu nhiệt huyết ra đi vì nước phục vụ vì dân vô điều kiện, may mắn thoát chết trở về với 1 phần thân thể góp cho núi sông...nhưng bây giờ nhìn thời cuộc nhiễu nhương mà buồn cho xã hội bị suy thoái đạo đức, một bộ phận không nhỏ quan chức lộng quyền vơ vét, áp phe, mua quan bán chức hối lộ, sống trong giàu sang bẩn thiểu.
      A2 đến với TGA bằng tất cả tấm lòng yêu mến, trung thực, nhiệt tình kết giao tất cả những cây viết không phân biệt tuổi tác...Mỗi người bạn đã quen a2 đều dành tình cảm trân trọng đặt biệt và nhớ kỹ từng người, mỗi người bạn vì lý do gì đó ra đi, hay không còn giao lưu với mình cũng gợi cho a2 nỗi buồn thiếu vắng, TGA mà phải đâu như ngoài đời thấy vắng thì hỏi, không hỏi được thì tìm tới nhà.
      À ! cũng nhờ TGA mà mấy năm nay a2 đi du lịch đều được một ai đó nơi địa phương Hai đến, ra đón hội ngộ thật tình cảm và vui. Hai chỉ có một ước mơ lớn nhất, là lần lượt được gặp tất cả bạn bè mình quý mến dẫu một lần .
      Có một dạo cáp viễn thông bị đứt, a2 không vào nhà mình được, cũng vì vậy bạn bè thân quen lần lượt bỏ đi, Tối tối không biết phải làm gì , a2 tìm sang face book, chủ yếu kết nối với con cháu và 1 số bạn blog đã sang trước. Nói như Vi " cuối cùng thì không nơi nào tình cảm, sâu sắc, yên tỉnh bằng blog, nó giống như mái nhà xưa, có đi đâu rồi ta cũng quay về...

      Vậy thì Violet và Thụy Du ơi ! những danh từ cây đa cây đề trong làng blog a2 hông dám nhận đâu nhé, a2 chỉ sẻ mãi mãi là một người anh trân quý luôn mến thương cùng theo giỏi từng bước chân đi của các em.
      Hai từng thiếu tình thương yêu chăm sóc của cha mẹ nên rất cảm phục cuộc sống đơn thân của em Vi cùng sự hy sinh , những tình cảm em cho em nhận với cháu Tom, chúc 2 mẹ con luôn an lành hạnh phúc Vi nhé ! ( thân mến )

      Xóa
    6. Em lặng lẽ đọc đi đọc lại những dòng cmt của anh Hai. Lòng dâng một nỗi cảm phục, lại như rất gần gũi. Như được thấy anh ở rất gần, cùng ngồi bên một quán cf chiều Đà Lạt, nghe anh tự sự, trải lòng.
      Cuộc sống này vốn đã bề bộn lắm rồi, lòng người còn phức tạp đan xen, để có được những tình cảm chân tình như thế, không phải ai cũng có duyên may, phải không anh Hai. Em có thể mường tượng ra được cả một quá khứ, cả một quãng đường, cùng những cảm xúc, những suy nghĩ, và thái độ với cuộc đời , của một người, một người bạn, người anh lớn mà em đã có duyên gặp được trên thế giới ảo này. Anh nói đúng, ảo nhưng tình cảm là thật, nếu ta biết sẻ chia và trân trọng nó, phải không anh?
      Em mong một ngày nào đó, nếu có duyên hơn nữa, sẽ được gặp anh và chị ngoài đời. Cảm ơn những tình cảm mà anh trai đã dành cho em, cho Du, và cho tất cả những người bạn trên này.
      Chúc anh chị luôn sức khỏe và tràn đầy niềm vui, tràn đầy năng lượng như những chuyến đi phượt không giới hạn ấy.
      Anh nhé!

      Xóa
  12. Vi ơi ! Nàng đâu rùi ? Ta đi tìm nàng nữa rùi nè ... một ngày bình an , một ngày tươi mới nàng nhé ...nhớ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ có nàng luôn đi tìm ta, nàng luôn nhớ ta nhiều nhất, Mây ạ, ta an lòng rồi, ta hứa, sẽ nhớ, sẽ vui...

      Xóa
  13. Đọc entry Vi viết, mường tượng những hình ảnh cũ kĩ chắp nối tạo nên câu chuyện của cuộc đời Vi. M thấy thương Vi, thương số phận đa đoan của người đàn bà đẹp (Để M nghĩ về nàng như thế nhé) Nàng hãy can đảm rũ bỏ đi tất cả những ám ảnh ấy. Sẽ lại bắt đầu từ những bước đi chập chững dù chậm nhưng chắc chắn Vi ơi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Miên, nàng còn về bên này nhiều không? Vi đôi lần ghé nhà nàng nhưng vắng lặng. Công việc bận rộn nhiều, nhớ giữ sk nhé cô giáo của Vi
      Cảm ơn Miên luôn bên Vi, dù theo cách như nào...

      Xóa
  14. Chúc VI mùa TRUNG THU Trăng thật sáng tỏ, với Lân đẹp vô nhà lấy phúc mùa Thu .

    http://blog.uhm.vn/emo/bpopo/41.gif

    http://www2.vietbao.vn/images/vn45/doi-song/45183044-5pc.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lân vô nhà em, em nhốt luôn, hem cho ra nữa, he he. Cảm ơn anh PS nhiều ạ

      Xóa
  15. “Rêu đời trổ đóa hoang vu”!!! Ngay tựa đề này đã báo hiệu một cái gì đó hơi khác thường. Cây huệ trổ đóa hoa trắng, cây cúc trổ đóa hoa vàng. Ở đây rêu trổ hoa, một thứ hoa không có màu sắc, hoa tâm trạng, hoa hoang vu. Sáu chữ tựa đề là một khối tâm sự được dồn nén, cô đặc, để rồi bung tỏa miên man cho người đọc ngỡ ngàng, rung cảm, đồng cảm với tác giả.
    Chưa thấy ai bắt lỗi người viết về cách đặt câu tiếng Việt. Vì người viết không viết mà đang mơ, giấc mơ cóp nhặt những mảnh đời rời rụng từ thuở nảo thuở nào, từ kiếp này dây dưa sang kiếp trước. Người ta chấm ngữ pháp một bài văn chớ ai đi chấm ngữ pháp một giấc mơ. Vâng!! cái gì vô lý trong giấc mơ thì rất có lý trong cuộc đời. Bu tui mong được gặp thêm nhiều giấc mơ đẹp như thần tiên, đẹp như một người đẹp có thật trong đời mà bu tui đang trò chuyện.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một chiều, sau cơn mưa dài tầm tã. Nhìn ra phía bức tường cũ kỹ, bỗng thấy xanh mướt lên những đám rêu. Mềm mại.
      Nếu như cây trổ hoa, thì rêu trổ buồn, phải không bác Bu. Nếu như cuộc đời chỉ toàn một màn phẳng lặng, biết đâu, chẳng còn nhìn thấy cái đẹp đến hoang vu ngay từ những nhánh rêu đời cô lẻ...
      Em vốn...dốt tiếng Việt, chỉ là cứ thả lỏng cho câu chữ bung tỏa thôi ạ. Cảm ơn bác Bu đã thông cảm và có đôi lời ưu ái
      Chúc bác luôn sức khỏe và bình an trong cuộc sống.

      Xóa
  16. Đ/C ..mảnh đời rơi rụng từ thuở...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mảnh đời nào rơi rụng, cho em về một thuở bao dung...

      Xóa
  17. http://2.bp.blogspot.com/-UxXmcLAkAV0/VgZMTajnNEI/AAAAAAAAGgs/P9W7ESoG2JI/s320/2zxDa-2aQlZ-1.gif
    Bài tự sự khá giàu ký ức , chúc MT tết trung thu vui nhiều nhé , khi nào rảnh anh sẽ quay lại hoạt động blog , cám ơn MT đã ghé thăm và động viên ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em chờ ngày ấy, :) Chúc anh luôn bình an và sức khỏe ạ

      Xóa
  18. http://www.fnu.vn/shop-9914/bo-6-tui-+-vi-chong-tham-nuoc-hang-nhap-khau-he-2015.html <3

    Trả lờiXóa
  19. Vi ơi ! Mình không có những đêm thu " chết người " hạnh phúc thật...vậy tại sao mình không xây cho mình những đêm đầy hoa , lồng đèn, và bánh...để chúng ta cùng tự sướng tự thưởng, và tự hạnh phúc bên những người mình đã thương yêu trong thế giới ảo đầy tình nầy ...?! Vui lên đi Vi ơi cả Tom nữa...
    http://4.bp.blogspot.com/-7LNIoBXh3qE/Ve6xgtU4WBI/AAAAAAAAB5g/hcc0YkRzPjs/s320/BANH-TRUNG-THU-DONG-KHANH_201382114363963.jpg
    http://1.bp.blogspot.com/-WLd-mVYPP4s/VfJLL8e-tZI/AAAAAAAACTE/GPlIjlq6WvA/s320/tai-anh-nen-dep-nhat-cho-de-yeu-cua-ban.jpg
    http://2.bp.blogspot.com/-ijFerGg2E4Y/VfJLMw-DX6I/AAAAAAAACTQ/_HNl42T36as/s320/wap9x.vn-thien-nhien%2B%252834%2529.gif
    http://www.vietnamtourism.com/imguploads/tourist/denlonghoian.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nàng, khiến ta cứ rưng rưng mãi thôi
      Ta đã từng một mình mơ về Phố, có lồng đèn rực rỡ sắc màu trong đêm, có những rêu phong cổ kính trầm mặc , mặc đời trôi bộn bề bên ngoài khung cửa
      Cảm ơn nàng, người bạn chưa một lần biết mặt, nhưng luôn dành cho ta và Tôm những tình cảm đặc biệt. Ta nhớ nàng, Mây ạ.

      Xóa
  20. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  21. Bác gởi cho Tôm...
    http://khuyenmaicantho.com/images/1000/12046/kmct-home.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vẫn luôn là bác PTN, nhớ mẹ Vi, nhớ đến Tôm trong từng ngày, từng dịp ý nghĩa. Cảm ơn chị, cảm ơn cuộc đời...

      Xóa
  22. Ta qua đây đọc, xong rồi ta về. Cứ thế vài bận mà chưa thể ghi lại chút gì. Cái P/s ấy dành cho ta, cho sự đòi hỏi của đứa bạn xa chưa một lần chạm mặt, có khi cách nhau ở hai đầu Tổ quốc. Đọc và nghe tim mình nhoi nhói. Vì từng mảng ký ức của nàng được kéo về nhè nhẹ mà ray rứt vô cùng.

    "P/s: Lời hứa với AT, ta hứa viết cho nàng về nơi ta ở, còn nhớ nàng bảo biết đâu sẽ có hứng thú đi du lịch. Thì đây, coi như một lời hứa ta đã trọn với nàng, dẫu rằng, những con chữ xiên nghiêng không đủ để nàng hình dung về một nơi đã gắn bó với ta như từ tiền kiếp, cũng không bao giờ đủ để khiến nàng xách ba lô lên và đi khám phá, bởi nó quá đỗi bình thường và nhỏ bé. Nhưng ta tin, nếu như có một ngày nhìn mưa giăng và lá bay bên ngoài khung cửa sổ ở một nơi nào đó, nàng sẽ nhớ ta. Và biết đâu, được cùng nằm dài với ta trên chiếc giường gỗ, giữa bề bộn sách, đôi khi chẳng đọc trang nào mà chỉ cần cùng nhau im lặng nhìn ra phía những đóa rêu đời đang trổ nhánh, lại là một trong những chuỗi kỷ niệm ở đâu đó trên đời này, mà ta và cả nàng, đều đã từng mơ... Phải không?"

    Ta có cảm giác là mình đang gặp lại người bạn thân thiết lắm. Và cái niềm hy vọng một ngày nào đó tụi mình sẽ gặp nhau đã được hồi sinh trong ta, vốn nó đã tắt lịm từ trước khi Blog Yahoo chính thức đóng cửa Vi à.

    Giữ lấy niềm tin và sự bình an. Ta tin rồi mọi sự sẽ lành sau bao nhiêu sóng gió.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Thư!
      Ta cứ thích gọi nàng như cái tên ngày đầu ta gặp nàng bên blog. Từ cái thời Blog Yahoo, rồi sang đến Plus 360, để rồi duyên nợ gặp nhau bên Spot này. Ta vẫn tin vào cái gọi là số phận. Những người đồng cảm, thì sẽ gặp nhau, dù bằng cách này hay cách khác.
      Dẫu ta với nàng ít sẻ chia riêng tư với nhau, nhưng ta biết, ở một góc nào đó, luôn là nàng, trầm lặng, và có khi nhí nhảnh pha trò bằng những câu chữ khiến ta nhẹ bớt đi nỗi lòng.
      Sẽ chẳng có khoảng cách nào là xa, nếu như lòng người còn nhiều mong muốn, phải không nàng?

      Xóa
    2. Có câu này, ta bây giờ mới can đảm viết: "Ta hối hận khi đòi nàng viết về nơi từng lớn lên!". Cái đòi hỏi khiến bao nhiêu ký ức làm già nua nỗi niềm. Rồi tưởng tượng: "Khi bạn viết chắc đầy nước mắt!".
      Thề là không đặt hàng kiểu này nữa! Không muốn ăn "củ năng" nữa!!! :(

      Xóa
    3. Ngốc ạ. Nàng có biết là ta mới là ng hối hận k? Đặt hàng là bài viết về nơi ta ở. Mà cuối cùng lại toàn viết về...quá khứ. Chỉ là. Nàng làm cho ta cảm giác thân thuộc đến nỗi muốn sẻ chia hết những gì đã là một phần đời của ta với mảnh đất này. Khi viết. Ta đã khóc. Nhưng nỗi đau cũ qua rồi. Và ta nhớ đến nàng nhiều hơn. Cô bạn đáng yêu ạ. À. Hay trả nợ ta bằng bài viết về nơi của nàng đi.

      Xóa
  23. Bài viết với giọng văn nhẹ nhàng và đượm buồn Vi ơi
    chúc bạn luôn hp nhé
    http://upic.me/i/33/725585727_414404.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những ngày an lành dành cho bạn nhé, NT, cảm ơn nhiều lắm vì món quà dễ thương :)

      Xóa
  24. Ui..a2 nhớ là đã dành tem bạc xí chỗ cho bài mới mà qua thăm thì đã biến mất Vi ơi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em del bài đó rồi anh Hai, hic hic, nghe não lòng quá ạ.

      Xóa
  25. chúc em mọi sự an lành.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc anh những ngày bình an và hạnh phúc ạ

      Xóa
  26. Vi ơi ! dòng sông mây ôm nàng thật chặt vào lòng...cười lên nhé !
    http://2.bp.blogspot.com/-c_Am_RMDewA/Vg3oZN-NFqI/AAAAAAAAC7M/MkwDJ24RCfs/s320/dongsongmay.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi, nàng làm ta cảm động quá Mây ạ, Bức hình tuyệt đẹp. Giống như Mây đang ở quanh ta, ôm trọn nỗi niềm ta vào lòng.
      Cảm ơn nàng nhiều nhé. ta cũng mong những nụ cười sẽ về bên nàng, an nhiên và trọn vẹn...

      Xóa
  27. thăm chị :) Sài gòn nơi em dạo này mưa quá.Chị đâu đó vẫn ổn chứ ♥

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HN mùa này cũng mưa, nhưng không nhiều lắm, đủ để lòng chùng xuống theo những hoài niệm thôi em. Chị và con vẫn ổn. Lâu lắm rồi không thấy em qua. Biết là em vẫn bình yên, là được rồi.. Luôn vui nhé em gái

      Xóa
  28. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  29. ... Đọc bài của chị lòng em nặng trĩu :)
    Đêm thứ 7 trọn vẹn chị nhé
    Chúc chị vs tôm luôn hp ♥

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. lâu rồi không thấy em, cô bé Sữa của chị. Ôm em nhé.
      P/s: Chị ghét cái bàn phím của chị quá, nó hỏng mất ký tự Alt, k làm sao gửi trái tim cho em được :)

      Xóa
  30. Những cũ kỹ qua thời gian lại chẳng thể quên. Biết hoài niệm sẽ thổn thức, hoài niệm sẽ dậy sóng, hoài niệm sẽ chẳng thể bình yên thế nhưng không ai có thể phủ định được thời gian đã đi qua.
    Luôn vui vẻ và an lành nhé Vi ❤

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn TH đã ghé thăm và chia sẻ, thu sang rồi, những ký ức sống lại rồi cũng sẽ yên lặng theo thời gian thôi, phải không? Chỉ là để biết mình có đoạn đường đã đi qua và nhớ về...
      TH cũng luôn an lành và hạnh phúc nhé

      Xóa
  31. Tôi là kẻ rong chơi trên những chuyến tàu muộn, và đôi khi trễ cả những ga đời... Tôi mãi mãi độc hành. Dù đôi khi tôi thấy mệt nhoài theo những những cuộc kiếm tìm vô vọng, nghiêng phía bên này... phía khác lại chênh vênh. Tôi như gã đàn ông sống cả đời bằng hoài niệm, cả đời không dứt nổi những thứ tưởng là cũ kỹ, cũ kỹ đến rêu phong...

    Tôi yêu bức tường ẩm mùi loang ố, yêu những bậc thềm rêu phủ xanh rì, yêu con ngõ nhỏ bình yên rụng đầy xác lá, yêu ánh đèn đêm vàng vọt, yêu cái giây phút một mình lang thang vô định để thấy phố cũng như mình... hoang hoải khoác vai nhau sau mỗi mùa trở gió...
    Tất cả những thứ đó làm cho tôi thấy nỗi cô đơn như đẹp hơn... Thế rồi, tôi yêu từ lúc nào không rõ và cô đơn thì không dứt ra được...
    Có những tháng ngày tôi như kẻ mộng du... Đi miết trên những triền đời mà cỏ dưới chân thì đã mòn úa... Tôi yêu sự cô đơn mà phải là sự cô đơn tột cùng để rồi chiêm nghiệm sau những gì được mất.
    Tình yêu là có thật ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh. Vào một ngày đầu thu của HN, vô tình lật lại trang viết cách đây tròn 1 năm, tình cờ thấy những dòng này anh viết từ bao giờ.
      Nỗi chênh vênh lại bỗng từ đâu dội về...
      Tình yêu ư? Có thật hay không có thật trên đời, đôi khi chẳng còn ý nghĩa. Cả anh, cả em, và những người như chúng ta cứ cả đời mải miết đi tìm cho riêng mình một ý niệm... Để rồi cứ mãi loay hoay với chính nó, cái bản ngã không tên...
      Có phải, những người yêu sự cũ kỹ, yêu sự hoang hoải, thì mãi mãi trọn đời sống với sự cô đơn...???

      Xóa
  32. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa

Tặng hình cho Vi nào ♥
Các bạn dán link hình trực tiếp vào comment nha ♪ (Định dạng đuôi ảnh là "JPG";"GIF","PNG","BMP")