Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

Mùa im gió



Hà Nội một đêm trời im gió.

Lặng lẽ, mơ hồ, đi qua tôi, xuyên suốt một thứ cảm giác nào đó, giống như nỗi đau đang từng ngày lớn dần lên trong tôi. Như những đêm dằng dặc, tôi ngồi bên ô cửa sổ, lặng nhìn những vệt cô đơn xiên ngang qua mình...

Người bảo tôi cứ yêu đi, người bảo tôi cứ thương đi. Rằng, nếu hoài nghi thì liệu một ngày mai có được mỉm cười cùng nhau nụ cười bình yên như vốn dĩ.

Người bảo những lúc như thế này, tôi ở đâu?

Còn tôi tự hỏi

Những lúc tôi chông chênh với lòng, người ở đâu?

Ở trong trái tim, trong tình yêu của cả hai. Như thế có đủ ru tôi ngủ say mềm trong suốt những ngày tháng tôi không có người ở bên?

Tôi vẫn nói tôi quen rồi.

Tôi vẫn nói tôi không sao đâu.

Tôi vẫn nói tôi đủ mạnh mẽ mỉm cười giấu những bão giông sau cánh cửa sổ, để rồi miệt mài tự dỗ mình những đêm cô độc đến dại khờ

Tôi vẫn nói, tôi đủ yêu thương để neo giữ trong tim một bóng hình không bao giờ thuộc về mình, để thả trôi những hờn ghen, những nỗi tủi về phía tít tắp chân mây, để bàn tay mình lại tự lau khô nước mắt. Bước về phía nào cũng thấy hụt những khoảng trống không nhau. Tôi loay hoay rồi vấp ngã trong nỗi muộn phiền in dấu tóc mây, loay hoay ngay trong cái khoảnh khắc tôi gần người nhất. Ngỡ người là của riêng tôi, để rồi giật mình không biết mình đang trôi đi đâu, trôi đến bến bờ nào, miên man mãi về phía ấy, phía người - không - tôi. Để mỗi một lần vô tình chạm nhẹ thôi, cũng đủ làm vết đau tấy sưng và nhức nhối.

Hà Nội mùa im gió. Những chiếc lá rơi không còn quấn quanh gót chân ngoan. Mọi thứ trôi qua tôi cũng lặng yên đến nghẹt thở. Nửa quen thuộc nửa lạ xa. Khoảnh khắc tôi ở chung dưới một bầu trời với người, gần đấy mà mãi mãi không thể chạm vào khiến tôi bật khóc. Tôi cất vào đâu cũng không hết nỗi nhớ. Vương vãi, quẩn quanh. Tự mình rũ bỏ thói quen cũ, sms, inbox, call...Tôi thấy mình trơ khấc lại phía sau, nỗi đau giăng thành tơ, cuốn tôi vào những không tên...

Đàn bà như tôi, không có được thứ hạnh phúc cho riêng mình trọn vẹn. Mọi thứ vỡ nửa, chênh vênh giữa lưng chừng.

Tôi học cách bao dung với đời, bao dung với tất cả những gì thuộc về người. Học cách ném nỗi đau riêng mình vào chốn miên du và mỉm cười an nhiên chờ đợi những bề bộn quanh người trôi qua. Để khi người trở lại, những dịu dàng vẫn ở yên đó. Dành cho người, như ngàn kiếp không phai... Nhưng chẳng thể một chút thương lấy mình. Cứ kiệt cùng xúc cảm, đập vỡ nỗi niềm ra thành từng mảnh và tự làm mình xước xát rồi đau.

Đêm Hà Nội dài như nỗi nhớ. 

Phố bao dung đón bước chân tôi một đêm trở muộn. 

Mà sao chẳng thể bao dung với nỗi cô đơn...





55 nhận xét:

  1. Sang thăm em, chúc em những ngày cuối tuần bình an nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, em cảm ơn anh, anh cũng vậy nhé GH :)

      Xóa
  2. Vi ơi ! mùa im gió sao lòng dậy sóng dữ vậy , ta luôn bên cạnh nàng ... có hiểu không ???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta hiểu chứ, lúc nào cũng thấy nàng ở bên ta, dù biết rằng khoảng cách xa vợi, nhưng gần nhau qua những con chữ, cũng đủ ru lòng ta những lúc chông chênh rồi. Cảm ơn nàng nhiều lắm biết không Mây?

      Xóa
  3. "Mùa im gió" ... Mong em tìm được chút im gió cho tâm hồn. Không còn nghi ngờ, không còn sợ sệt và tìm thấy một chút niềm tin vào những gì đang hiện hữu bên cạnh minh. Hãy tin rằng khi một cánh cửa khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra bên cạnh. Chúc em luôn bình yên nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị Tím lúc nào cũng thương em. Cảm ơn chị luôn ở bên em, từ những ngày xa rất xa ấy, đến tận bây giờ. Để em tin rằng, giữa cuộc đời này, vẫn còn đâu đó những yêu thương
      Chị cũng vậy nhé, giữ sk và thật hạnh phúc. Yêu chị nhiều

      Xóa
  4. Chiều say, trở gió, tím thôi miên
    Môi thắm làm chi, bắt muộn phiền
    Lặng im vách đá, em nghiêng dáng
    Đêm rớt vào anh, những giọt tiên, hihi…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thơ anh LB vẫn thế nhỉ? hihi. đọc là thấy mọi thứ bỗng trở nên nhẹ nhàng hết, mọi cảnh thành thần thiên luôn :)

      Xóa
  5. uhm, mùa im gió nhưng sóng lại lớn hơn cả gió mất rồi...

    be strong bạn !!!

    Bình yên cùng Tôm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bão lòng...
      :) Luôn ổn nhé, trong công việc và trong cả cuộc sống...

      Xóa
  6. Đời người đàn bà vẫn luôn mong mỏi tìm kiếm một chốn neo đậu vững vàng trong tim. Nhưng số phận luôn trớ trêu và khắc nghiệt phải không nàng? Hãy nghỉ ngơi cho hết mùa im gió rồi tiếp tục bước đi nàng nhé.
    Thứ mà nàng hỏi mình đây:
    http://www.blogblog.com/1kt/transparent/white80.png

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đôi khi ta sợ, chính những im lặng trôi qua mình, đến nghẹt thở. Và ta như chơi vơi nàng ạ. Cuộc sống vốn là những mảnh vụn, ta ghép mãi không vừa. ta sợ những xúc cảm trong mình mỗi khi lòng chông chênh...
      Chỉ có viết, và viết, là cách duy nhất khiến lòng ta dịu lại, dù chỉ là lúc ấy.
      Mà nàng, cái ô vuông là hình trong suốt đấy ư? ta loay hoay không biết làm thế nào với nó cả. Hic. Nàng hướng dẫn chi tiết hơn được không? Hay là cứ chèn nó vào hình nền bài viết thôi?

      Xóa
    2. Nàng có biết chỉnh sửa trong phần thiết kế html không? Thực sự, để diễn giải cho nàng làm là hơi bị dài dòng. Nếu nàng biết về html ta chỉ nói là nàng có thể làm theo được ngay, còn không thì hơi khó. Híc híc...

      Xóa
    3. Ta biết về html. Nàng nói đi. Ta tin mình làm đc... Cảm ơn nàng trc nghen.

      Xóa
    4. Hôm nay ta mới đọc được dòng này nè. Hihi... Để ta lục lại và hướng dẫn nàng nhé.

      Xóa
  7. Trời trở gió mấy hôm nay mình viêm họng, cúm. Nằm vùi luôn gần 10 ngày. Mình già lắm rồi hay sao í Vi!
    Mà, đọc mấy tự sự này thấy thương quá. Nghe nhoi nhói ở chỗ "Mọi thứ vỡ nửa, chênh vênh giữa lưng chừng". Hổng biết đâu, Thư bị đau tim rồi! Bắt đền! Oe oe!!! :(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thời tiết ngoài HN đỏng đảnh, ta cũng thấy mệt mỏi Thư ạ, Trong nàng có lẽ cũng thế phải không? Nhớ là phải giữ sức khỏe đấy. Còn phải chăm những bụi hoa hồng và dâu tây nữa cơ mà. Còn chờ nắng lên chụp cho ta xem cái balcon bé xíu của nàng nữa cơ mà. Nhiều thứ lắm Nên là phải khỏe. Nhé
      Nàng đừng đau tim theo ta, mình ta đau, đủ rồi. Nghe nàng khóc oe oe mà đang buồn cũng phải bật cười. Chỉ có nàng mới khiến ta như thế... :)

      Xóa
    2. Anh Thư này, ta mấy nay hơi bận chút, với tâm trạng không ổn lắm, nên nhận được mấy bức ảnh nàng gửi rồi mà chưa báo lại cho nàng biết.
      Nàng khiến ta mê mẩn cái góc nhỏ đó quá, căn phòng thật nữ tính, toàn sách, một không gian đủ sống cho riêng mình, cái balcon nhỏ có mấy giỏ hoa nữa, không biết sau này hoa hồng nó có leo lên được đó không nữa, he he
      Ta đang hình dung cô bạn của mình ngồi trong căn phòng ấy, đọc sách, và đôi lúc ngẩng lên nhìn ra balcon, ngắm mây trời, ngắm đời trôi nhẹ nhàng...

      Xóa
    3. Sao Vi và Xuyến Chi cứ hay rơi vào cái ngõ " tâm trạng không ổn lắm" mãi. Hai người có hẹn nhau hay sao í. Xuyến Chi cũng đang như thế.
      Sang năm mình xây lại nhà nên thiết kế sẽ khác đi nhiều lắm, chủ yếu là không gian xanh và trắng. Khu trồng cây trồng rau sẽ rộng hơn.
      Mấy hôm nay Thư cũng bận rộn nên cái thư tay ngồi viết nắn nót chưa kịp gửi đi cho Vi thêm chút ấm giữa đông. Ta mong hai người bạn dễ thương không bao giờ gặp phải những lúc yếu lòng nữa. Giữ sức khỏe nha.

      Xóa
    4. Cái bệnh không ổn lắm là thứ bệnh đáng ghét nhất, cứ chênh vênh, lửng lơ. và đủ sức hành hạ những cô nàng giàu cảm xúc nhất. Ta mấy nay k thấy XC đâu cả, mong nàng ấy nhanh bình yên...
      Ngoài này lạnh rồi, cảm ơn nàng luôn nhớ ta. Ta đợi được nhận bức thư tay của nàng đây, và hình dung được cô bạn của ta dáng nghiêng nghiêng với những con chữ.
      Sang năm có nhà mới, ta lại bắt nàng chụp để ngắm tiếp. hihi

      Xóa
  8. Thăm mẹ con em nè, Chúc mẹ con em một buổi tối ấm áp niềm hp nhé cưng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui vì chị trở lại nơi này
      Cảm ơn chị nhiều, chúc chị của em cũng luôn mạnh khỏe và hạnh phúc

      Xóa
  9. Cũng khá nặng lòng!
    Đúng là ở đời không có gì là trọn vẹn, nhưng em thấy chị cũng khiến nhiều ng trầm trồ thán phục rồi mà!
    Cứ giữ vững điều đó có nghĩa là mình đang tự làm trọn vẹn rồi nà

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị tưởng em quên nơi này rồi chứ. Mênh mang mênh mang rồi đôi khi đắm chìm chút thôi, rồi vẫn cứ phải thoát ra mà.
      Chị làm gì có nhiều người trầm trồ thán phục hả cưng? Trên face thì thế thôi, chứ về đây ủ rũ như con gà mắc mưa, hic hic
      Cao nguyên mùa này thế nào hả em? Thèm nao lòng dã quỳ dưới nắng, dưới mưa , vàng rực một màu...

      Xóa
  10. Là đêm im gió thế thôi
    Lòng chênh chao sóng rối bời nguồn cơn
    Biết ai chia sẻ nỗi buồn
    Hay ta đành tự yêu thương chính mình...

    Lâu ngày quá bận, hôm nay anh mới trở lại chốn này và đọc bài viết đầy trăn trở của em. Không biết nói gì hơn, Anh chỉ biết chúc em luôn khỏe vui và hạnh phúc bình an em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu k thấy anh về nơi này. Cảm ơn anh vẫn nhớ qua nhà e và chia sẻ. Em đôi khi thấy mình ích kỷ. Vui thì tưng bừng bên face. Buồn mới về nơi này nương náu...
      Tối an lành cho anh nhé...

      Xóa
  11. HN mùa này trở gió. Chị với bé Tôm đừng để lạnh <3. Yêu chị cả Tôm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em, trở mùa, trở gió, đôi khi cảm giác bỗng dưng thấy ngột ngạt, lại có lúc như lạnh lẽo, cô độc...
      em cũng giữ gìn sk nhé, yêu thương <3

      Xóa
  12. "Những mãnh vụn , Những mảnh vỡ..." là những góc cạnh được viết bằng sự vót nhọn câu từ thì bài này lại mềm mại viết bằng ngôn ngữ của thơ. Mà thơ mang dáng buồn và có chút đa đoan dấu trong trời trở lanh...
    Văn chương cũng như món ăn , nhưng nếu được gọi món thì lão vẫn thích các món trong Mãnh vụn , Mãnh vỡ nhiều hơn vì có gì đó gai góc nhìn thấy được cả sự xù xì.
    Đàn ông không có râu khi hôn như ăn canh không có bột ngọt. ( Cái này các quý bà phát...hiện) Và Truyện hay bài viết không xù xì, mượt mà nó cũng mang cảm giác...dư bột ngọt.
    Lâu nay lão vắng nhà , lo đi làm kiếm tiền may áo ( Mùa đông về rồi - Trời trở lanh) - nay vào đọc đúp mấy bài liền và có những cảm nhận qua những cung bậc cảm xúc khi đọc một lúc của Violet .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu không thấy lão, vẫn biết lão bận cuộc sống đời thực (cơm áo gạo tiền, he he) cơ mà sang nhà không thấy thỉnh thoảng cứ thấy hơi trống trống.
      Này lão, cách lão cmt, cái văn phong của lão khi viết và khi nói chuyện, làm em cứ ngỡ như một người nào ấy quen rất quen...
      Dù sao đi nữa thì vẫn luôn cảm ơn lão, đã dành time đọc bài em và cảm nhận.
      À, em thích cách ví 'Đàn ông không râu khi hôn như ăn canh không có bột ngọt" ;) he he

      Xóa
  13. Ta nghĩ như thế nầy nè Vi ơi ! Nếu buồn hãy viết ,hãy cho tan chảy ,hãy trút ra hết, thậm chí khóc cho một trận tơi bời hoa lá ... có lẽ sẽ bớt buồn đó nàng ạ ! ...Mong nàng sớm cân bằng trở lại ...ta luôn bên nàng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuộc sống thực này bề bộn và mệt mỏi quá Mây nhỉ? Ta đôi khi muốn trốn chạy, muốn nương náu ở cái thế giới này mãi, để đừng đối diện với nỗi đau như thế...
      Uh nàng, ta nghe lời nàng, muốn viết cứ viết, muốn khóc cứ khóc, rồi mọi thứ sẽ lại an yên thôi, phải không?
      Cảm ơn nàng, luôn bên ta...

      Xóa
  14. Nàng làm theo hướng dẫn nha:
    Thiết kế/mẫu/chỉnh sửa html
    Nhấn ctrl +F. Ở ô search (tìm kiếm) đánh từ khóa "tab" /Enter
    Đến dòng 117 (Có thể ở html của nàng không phải dòng này. nhưng nó cũng quanh đó thôi). Tìm hàng chữ default ="url (//www.blog.................... png) value = "url (//www.blog.................... png).
    Bôi đen đường link ảnh ở hai phần default và value trên. Xóa đi rồi thay thế bằng đường link ảnh mình gửi cho nàng ở mỗi phần.
    Nhấn vào chữ Lưu mẫu
    Vậy là ok nàng nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Để ta thử rồi khoe nàng thành quả. Hihi, cảm ơn nàng xinh :)

      Xóa
    2. Ta vừa làm thử, search ra dòng default với value rồi, nhưng định dạng link ảnh mặc định ở html của ta vẫn giống như link nàng gửi (http://www.blogblog.com/1kt/transparent/white80.png). Nên khi ta cop đè lên thì vẫn i nguyên, k có gì thay đổi cả. K biết là do đâu nhỉ?

      Xóa
  15. Ghé thăm và đọc entry rồi , chúc VIOLET luôn có nhiều niềm vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu mới thấy người bạn mới. :) Buổi chiều an lành nhé

      Xóa
  16. Tím của Vi quá đỗi bình yên...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Là nơi cho neo đậu những nỗi chông chênh...

      Xóa
  17. HN mấy hôm nay trở gió.. mùa đông đến thật rồi..Thăm em và chia sẻ cùng em nỗi niềm mùa im gió!
    http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/02/25/ram8.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cũng vậy nhé, HN mưa nhiều, giữ ấm và luôn vui vẻ nhé chị iu. :)

      Xóa
  18. "Tôi thấy mình trơ khấc lại phía sau, nỗi đau giăng thành tơ, cuốn tôi vào những không tên."

    "Ví chăng nhớ có như tơ nhỉ
    Ta thử quay xem được mấy vòng"
    NB

    Ở đây nỗi đau chăng tơ, không thể quay thành vòng mà dựng thành lưới .
    Lưới tình bủa vây, người càng đẹp càng khó thoát.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Điều quan trọng là biết nó làm mình đau rồi mà vẫn cứ tình nguyện để cho nó cuốn và đau thôi bác Bu ạ, he he

      Xóa
  19. Ước gì nhà của nàng là thật để ta chạy qua đây ngủ ôm nàng một bửa... ta chỉ có nàng hiểu và chia sẻ hết những nỗi niềm ...Vi ơi ! ta cần có nàng !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nàng, mấy ngày nay nhà ta có chút việc, nên giờ mới có time vô đây để tìm nàng đây, nàng đừng có khiến ta bật khóc giữa một chiều đông như này chứ. Ngoan nhé, ta thương. Và ta biết, chỉ có những phụ nữ đồng cảm với nhau, mới có thể có được một sợi dây gắn bó, dù là vô hình, phải không?
      Gửi nàng trăm ngàn cái ôm nhé <3

      Xóa
    2. Mây xa nơi nầy một thời gian , tạm biệt nàng, người mà ta quí mến nhất , có lẽ chắc ta buồn nhiều . Mong bình an luôn đến với nàng , Chắc chắn sẽ có một ngày ta về bên nàng thôi mà ! Không có ta nàng đừng khóc một mình nhe, không ai dỗ đâu hj iêu nàng !

      Xóa
  20. sang chúc em đêm bình an nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cũng thế nhé, chiều an lành cho anh

      Xóa
  21. Sang thăm Vy. Hi vọng còn nhận ra tớ...!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tớ vẫn nhận ra, bằng chứng là nhìn thấy tên thôi tớ đã òa lên rồi :) Cảm ơn vì còn nhớ tớ, đôi lần dạo qua nhà, nhưng vắng vẻ quá, cảm giác những người bạn cứ rời xa cái thế này dần dần, cũng thấy hẫng hụt...

      Xóa
    2. Tớ vẫn ở nhà, vẫn quyanh quẩn đấy thôi. Chỉ là cơm - áo - gạo - tiền làm tớ mất dần cảm xúc, thực dụng...( Ah! Không tin Vy đặt tay lên ngực trái mình xem, có phải là thấy có gì rung động bên trong không? Là tớ đó...hihi)

      Xóa
    3. Có chắc là cậu ở trong TIM không? :)
      Phúc Yên mùa này lạnh lẽo quá. Tớ thấy mình chông chênh, cũng thế thôi, cuộc sống làm con người ta mất đi cảm xúc, phải không? Tớ muốn viết, mà còn khô khốc không thể thành một chữ nào nữa.

      Xóa
  22. Một ngày nào đó rồi em sẽ yên an...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị luôn dịu dàng với em, cả bên face lẫn bên này... <3

      Xóa

Tặng hình cho Vi nào ♥
Các bạn dán link hình trực tiếp vào comment nha ♪ (Định dạng đuôi ảnh là "JPG";"GIF","PNG","BMP")