Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015

Những mảnh vỡ không tên



.... Tôi viết cho duyên nợ, cho một lời tự hứa về những mảnh ghép của cuộc đời, trong một chuyến đi mà tôi được trải nghiệm. Như sợ nếu muộn màng thêm nữa, những con chữ sẽ rơi vãi đi mất trong vô vàn những nỗi không tên...
---------------------------



Cuộc đời vốn dĩ luôn là những mảnh ghép không tròn...

Tôi gọi đó là cơ duyên, bởi nếu không có buổi gặp ngày hôm ấy, tôi vĩnh viễn không thể nào biết và cảm nhận hết những nỗi đau mà dù muốn dù không, những số phận bé xíu ấy đã, đang và sẽ phải mang theo đến cuối cuộc đời...

Đà Nẵng một chiều miên man nắng. Những cơn gió biển mằn mặn đuổi theo bước chân tôi vào một ngôi chùa nằm sâu trong một con đường nhỏ quanh co. Cổng chùa khang trang, được trang trí trạm trổ rồng bay phượng múa. Sân lát gạch đỏ sạch sẽ, rộng rãi với những bụi hoa bé dại, cây cối mướt xanh. Hai bên là hai điện lớn, nhang khói nghi ngút, đèn hoa giăng đỏ. Trọn đời, tôi không nghĩ đằng sau những tráng lệ uy nghiêm đó, lại là cả một trời những mảnh vỡ, mà tôi ghép nối mãi, vẫn tung ra từng mảnh, không thành...

Chúng tôi đi vào sâu bên trong, đập vào mắt tôi là khu nhà ở của trẻ con, nói đúng hơn thì đó là một quần thể của những chiếc cũi khổng lồ, được phân chia có tổ chức. Bên phía phải tôi là một cái cũi hình tam giác, khá cao và rộng, nền lát đá hoa, được quây kín bằng những chiếc song inox, khoảng cách vừa đủ để một đứa trẻ đưa nửa khuôn mặt mình ra để chờ cho ăn. Đó là nơi ăn, ngủ của khoảng gần 30 đứa, từ 4-5 tuổi.

Bên cạnh là khu của trẻ bé hơn, khoảng từ 2-3 tuổi, được chia thành hai nơi. Mỗi nơi nhốt từ 20-30 đứa. Song sắt cao hơn người chúng, chúng chỉ có thể đứng lên, nhoài đầu ra ngoài mỗi khi rơi một thứ đồ chơi nào đó, miệng nói những câu không rõ nghĩa, tay chỉ chỏ xuống đất. Tôi không phân biệt được đứa nào con trai, đứa nào con gái, vì nhìn chúng nhang nhác như nhau, tóc cắt ngắn hết, được mặc quần áo gần giống nhau. Chỉ thấy đọng lại trong cõi sâu nhất lòng mình là những đôi mắt trong veo, nhìn tôi chờ đợi...

Phía bên trong, là một cái cũi to nhất, bên trong là gần 30 đứa trẻ còn bé xíu, lớn nhất mới chỉ biết ngồi. Đứa nào cũng mang một chiếc bỉm nặng trĩu. Tôi hỏi, thì người trông trẻ ở đây bảo, điều kiện không có, nên mỗi ngày chỉ được thay một chiếc... Tôi đặc biệt chú ý đến một đứa bé gái nằm phía cuối cũi, mặc bộ quần áo màu đỏ. Bé nằm một chỗ, hai mắt nhắm nghiền đang ngủ, bàn tay bé xíu ôm lấy bình sữa đã gần cạn, cái miệng xinh xinh cứ mút chùn chụt đến khi bình sữa hết, bé tự động buông ra, và...lăn quay ngủ tiếp. Đứa bé bên cạnh thì nằm sấp xuống, ngủ no say. Đứa bên kia nữa thì đang ngủ chợt giật mình, òa khóc, được giúi cho cái bình sữa không, cũng vội vã ôm lấy và mút, rồi lại lăn ra ngủ. Tôi nhìn cảnh ấy, khóc òa. Bọn trẻ xôn xao bò, trườn, rồi rướn người lên, đưa tay ra đòi bế. Tôi bị ngăn lại bởi người giữ trẻ, cô ấy bảo, bế chúng, chúng quen hơi, sẽ quấy và sẽ rất vất vả cho người trông coi...

Nhưng...

Tôi không kìm được lòng mình, nhoài người bế lấy đứa bé gần nhất đang giơ cả hai tay bé xíu về phía tôi vẫy vẫy. Vừa nhấc bổng nó lên ra khỏi thành cũi, nó lập tức cuốn chặt lấy tôi. Dụi đầu vào ngực tôi. Nỗi đau như vô thức bỗng vỡ tung. Như từ nghìn kiếp, mênh mang nhấn chìm tôi trong nước mắt. Những đứa trẻ còn lại nhìn tôi với ánh mắt thèm muốn, miệng chúng bi bô những câu vô nghĩa. Tôi hít hà mùi tóc trẻ thơ, ôm chặt lấy hình hài bé bỏng. Mắt nó tròn xoe nhìn tôi, tay ôm chặt lấy cổ không chịu rời. Cho đến khi buông nó ra, đặt nó xuống, thì nó khóc òa lên, những ngón tay bé bé nắm chặt lấy lọn tóc tôi, như sợ hãi, như nuối tiếc...

Nén lòng. Chúng tôi quay trở ra phía gian ngoài. Vào giờ ăn, những đứa trẻ tự động đứng lên sát phía thành cũi, những cái miệng xinh xinh há ra chờ đợi. Thức ăn của chúng là tổng thể của rau bắp cải luộc, chút thịt, và cơm nát. Tất cả cho vào một chiếc máy xay sinh tố, xay thành một hỗn hợp sền sệt, hơi đặc. Rồi chia đều mỗi đứa được cái bát tô nhỏ bằng nhựa. Tôi bê một bát ra chỗ góc cũi, có một thằng bé đang ngồi đó, miệng nhoẻn cười, gọi "Mẹ, mẹ" rồi đưa nửa khuôn mặt mình ra. Tôi thổi nguội từng thìa cháo. Vừa bón vừa khóc. Nhìn sâu vào ánh mắt nó. Bàn tay. Miệng nó cười...Và nhận ra nhịp độ của mình là quá chậm so với xung quanh. Một cô gái cỡ hơn tuổi tôi ngồi trên bậc thềm. Bên cạnh đặt khoảng hơn chục bát . Bát nào bát nấy đều như nhau. Cô ấy bón lần lượt từng đứa đang ngồi bệt và há miệng ra chờ đợi. Cứ như thế. 10 đứa một. Chỉ lúc là hết. Tôi thoáng ngạc nhiên vì khả năng ăn nóng của bọn trẻ. Tôi chứng kiến cảnh một bà cho bọn trẻ bé hơn ăn. Từng thìa cháo to được nhét thẳng vào miệng chúng. Mặc chúng khóc. Vì bỏng. Hay vì miếng quá to. Nhưng trái với điều tôi lo sợ, tuyệt nhiên không một đứa nào bị chớ hay nghẹn. Chợt nhận ra. Ở đời này. Hóa ra niềm đau hay khuyết thiếu, khả năng hay bản năng sinh tồn. Đều được hình thành nên từ những thói quen lặp lại một cách vô cùng...

Tôi nhìn bọn trẻ vừa khóc vừa nuốt. Nuốt nước mắt nước mũi. Nuốt cả những câu quát mắng của người cho ăn, nếu có lỡ bị dây ra má, xuống cổ. Nhem nhuốc. Tôi nghẹn ngào lấy gói giấy ướt trong túi xách lau miệng cho từng đứa. Lặng lẽ...

Ở đây. Khẩu phần ăn được chia rất đều. Và chỉ có vậy. Đảm bảo không đứa nào nhiều hay ít hơn. Tôi trước khi bón cho chúng ăn đã được những người trông coi ở đây khuyến cáo. Là không được lấy bát của đứa này bón cho đứa khác. Dễ lẫn và sẽ gây ra việc đứa này đói đứa kia no. Nhưng có một điều tôi nhận thấy là sau khi được ăn. Thì đứa nào cũng vẫn đói. Chúng khóc đòi ăn tiếp. Như những chiếc máy công nghiệp. Chỉ biết nạp vào. Không đủ no. Nói gì đến đủ dinh dưỡng. Có phải vì thế. Mà gần như 90% trẻ con ở cái trung tâm này đều rơi vào sự chậm phát triển trí tuệ. Ngay cả khi khóc, hay nét cười đều không giấu được vẻ ngô nghê. Có những đứa hơn 3 tuổi rồi không nói được một từ rõ nghĩa... Cuộc sống của chúng chỉ bó hẹp nơi bốn phía thành cũi và những thứ đồ chơi bé xíu. Không ai dạy chúng, không ai chơi với chúng. Ở nơi đây, người ta chỉ có thể cho chúng tồn tại chứ không thể cho chúng một cuộc sống. Ở nơi đây, yêu thương và nâng niu là những thứ xa xỉ đến vời vợi...

Gạt nước mắt. Bỏ lại sau lưng tất cả những ánh mắt, những tiếng khóc, tiếng cười, tôi đành lòng đánh rơi những tiếng gọi Mẹ mẹ đầy bản năng ấy vào một khoảng sâu hun hút của nỗi đau. Những bước chân nặng nề đưa tôi quay trở ra phía gian ngoài cùng. Nơi này là một khoảng sân có mái che, đủ rộng để đặt một chiếc bàn đá, được dùng làm bàn ăn. Gần 20 đứa trẻ khoảng từ 6-7 tuổi được mặc những chiếc áo của nhà chùa màu ghi xám. Tóc đứa nào cũng được cạo để chỏm giống hệt nhau. Thức ăn của chúng là đậu phụ rán với mộc nhĩ. Được xào lẫn với nhau bằng xì dầu rồi trộn với cơm. Không ai hỏi chúng ăn có ngon không. Không ai lo lắng việc chúng ăn có đói không. Chúng không được quyền thích hay không thích, ăn được hay không ăn được bất cứ món ăn nào mà người ta nấu cho. Khi chúng tôi lại gần. Chúng ngẩng lên nhìn. Vô thức nói cười rồi lại cắm cúi xúc tiếp. Tôi nhìn lại chúng. Nhìn vào những tô cơm khô khốc màu nâu thẫm ấy. Nghe lòng dậy lên một nỗi miên man...

Tôi không đủ can đảm ở lại thêm một phút nào nữa để nói chuyện với chủ trì nhà chùa như từ đầu đã dự định. Hay nói đúng hơn. Là nếu như ở lại và nghe những câu chuyện khuôn mẫu, giáo điều, tôi sẽ loay hoay không biết phải sắp xếp những mảnh vỡ đang vụn dần trong tôi như thế nào cho trọn.

Tôi không phán xét. Cũng không có quyền nhìn nhận về một thế giới thu nhỏ nơi đây. Lại càng không thể làm gì để thay đổi tất cả.

Chỉ là tôi thấy mình cần phải viết.

Về những khoảnh khắc. Và dù có ngàn vạn con chữ vẫn không đi hết được tận cùng nỗi vương mang kiếp người. Thì tôi vẫn muốn được neo lại nơi lòng mình. Về những gì tôi đã đi qua.

Dẫu chỉ để thấy trái tim mình còn biết đau...

(Viết cho Đà Nẵng. Cho ngày 19/10/2015)








37 nhận xét:

  1. Khi đọc những trang viết này, có một sự thôi thúc tôi phải viết những dòng comment. Ngòi bút tả thực lạnh lùng cứa vào lòng người đọc nỗi đau về thân phận những đứa trẻ mồ côi, những sinh linh bé dại được nuôi như những con vật ở một ngôi chùa. Tôi rơm rớm nước măt.
    Ít khi tôi đọc được một bút pháp hiện thực như thế.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bọn em canh giờ, đến đúng bữa ăn, để xem người ta cho bọn trẻ ở đây ăn uống ra sao, thì được chứng kiến kiểu cho ăn công nghiệp đó anh à. Chỉ là một góc rất nhỏ trong cuộc sống bề bộn nơi đây. Không đủ và không bao giờ đủ để nói lên những nỗi đau về những kiếp người nhỏ bé, những hình hài ấy đâu có tội, phải không anh? Lỗi là người lớn, sinh chúng ra rồi, vứt bỏ chúng vào xã hội, để chúng bị "thu gom" vào một chỗ, thành công cụ cho những mục đích nằm ngoài tính nhân văn của con người...
      Cảm ơn anh đã chia sẻ với nỗi đau không chỉ riêng ai...

      Xóa
  2. ..."sống trên đời sống, cần có một tấm lòng..."

    cần như thế và ít nhất phải như thế.

    Cảm ơn bài viết quá đỗi ấn tượng, nhiều cảm xúc chẳng thể gọi tên được.

    Take care bạn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy nay viber lỗi, tớ onl mà không thể nào gửi tin nhắn được. Bạn khỏe không? Đã đi Mỹ chưa ? :)
      Có gì mới kể tớ nghe nhé.
      Cảm ơn vẫn thường ghé nhà tớ và chịu khó đọc những mẩu cảm xúc vụn của tớ.
      Uh Sống trên đời, cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi, phải không? :)

      Xóa
  3. Chỉ có thể nói lên 2 chữ "phận người" nàng ạ. Có những người sinh ra được nâng niu, yêu thương hết mực. Có những đứa trẻ thì sống hoang dại như cây cỏ vậy. Thế nhưng bản năng sinh tồn thôi thúc chúng trỗi dậy, tồn tại và phát triển mạnh mẽ. Thật ra, không thể trách những người cưu mang, chăm sóc chúng không được đàng hoàng. Bởi gánh nặng cơm áo, sự chăm sóc đối với những đứa trẻ là nặng nề. Chỉ đặt ra một câu hỏi, có cách nào để giảm thiểu những sinh linh bị sinh ra và phải sống vất vưởng như thế?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh nàng, ta chứng kiến cái cảnh nuôi dậy trẻ con kiểu ấy, chẳng trách đâu, chỉ buồn, chỉ đau cho số phận những đứa trẻ, sinh ra bị vứt lại xã hội. Nhưng nàng biết không? Có những trung tâm, những nơi bảo trợ, lấy danh nghĩa là vì trẻ em mồ côi, mà lấy tiền từ thiện hàng trăm triệu đồng của dân? Số tiền ấy đi đâu, ngay cả một bữa ăn tử tế, chúng còn không có được. Bữa cháo chúng được ăn, đến bản thân ta khi cầm bát cháo ấy lên, mà còn không thể ăn nổi vì mùi vị quá kinh khủng, thì sự thiếu dinh dưỡng, rồi bệnh tật là điều đương nhiên.
      Chủ trì nhà chùa ư? Bá ấy béo tốt, bệnh có chút xíu thì được bao nhiêu quà cáp, bánh trái, hoa quả chất đầy giường, ăn còn không hết. Bọn trẻ, có đứa nào đủ cân theo tiêu chuẩn không? Sau những hoa lệ, những uy nghiêm, những tôn kính, thì ở phía sau ấy, là những gì?
      Ta không trách, ta cũng không có quyền trách, ta chỉ đau thôi nàng, đau cho những đứa trẻ ấy, đau cả cho những con người, đứng ra mang đủ thứ danh nghĩa từ thiện, để rồi khi ta vào, dấm dúi xin từng mấy chục nghìn đút túi, rồi kể công, nhưng cái mà những đứa trẻ nhận được là gì? Không bằng một phần nghìn những số tiền họ có được từ từ thiện đâu nàng ạ.
      Cuộc đời này, sao lắm nỗi vương mang....

      Xóa
  4. Cái gọi là xã hội có quyền năng lạ lùng nhất là nó khỏa lắp "những điều trông thấy mà đau đớn lòng" bằng những lý lẽ "cơm áo gạo tiền". Dần dần người ta trở nên vô cảm tự lúc nào không biết nữa. Để rồi khi đọc những mảng màu cảm xúc mới chợt giật mình nhận ra "thương cảm", nhận ra tâm hồn mình chạy trốn thực tế tự rất lâu.
    Ta từng viết không ít những mảng tự sự về khía cạnh này ở mục VIẾT CHO EM. Cứ cảm thấy bất nhẫn, ray rứt mà vòng tay mình nhỏ bé, mọi sự vượt quá khả năng rồi Vi ạ.
    Trót sinh ra kiếp con người
    Thì đành chấp nhận lẽ đời thương đau
    Mong chăng ở một kiếp sau
    Sẽ là thông nhỏ rì rào núi non...
    ********
    Nghe mắt mình cay cay...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. AT.
      Ngay cả cái mơ ước nhỏ nhoi thôi, là được viết ra để gột tả chân thực nhất những gì ta nhìn thấy, thì ta còn không làm nổi, bởi bao con chữ đi nữa, cũng không đi hết được nỗi đau của những kiếp người ấy Thì với sức mình, ta làm được gì, phải không nàng?
      Chỉ là một cách để cho lòng mình dịu nhẹ hơn, nhưng những khắc khoải vẫn cứ hiện về, đôi khi nó còn ám ảnh ta cả trong những giấc mơ, hay trong bất cứ một khoảnh khắc nào đó của đời thực. Bọn trẻ ấy, khi lớn lên, chúng sẽ ra sao hả nàng, lại bị vứt ra ngoài xã hội, giống như khi mẹ chúng vứt chúng khi mới còn đỏ hỏn. Lại trở thành công cụ để người ta kiếm tiền, cái vòng luẩn quẩn ấy, cả đời sẽ đeo bám chúng...
      Mọi thứ, chỉ là chạy trốn cảm xúc, chạy trốn hiện thực thôi nàng nhỉ?
      Bởi chẳng thể làm gì...

      Xóa
    2. À nàng, ta gửi quà cho nàng rồi, chờ nhận nhé. Yêu nàng. :)

      Xóa
    3. * Chị Anh Thư: Em đồng cảm với chị khi chia sẽ với Lê. Nhiều khi cũng chán ghét cái "lẽ đời thương đau" mà chị viết, chị ạ.

      ** Violet: Ta thích gọi nàng là Lê hơn dù không biết tên thật của nàng. Gọi như bên FB ấy.
      Ta muốn bắt đền mạch cảm xúc của nàng, bởi như chị Thư nói: ta đang "chạy trốn" thực tế. Thế mà nàng khiến ta nghe lòng mình rưng rưng.

      Xóa
    4. Nàng Xuyến Chi đây rồi, mà cứ ngỡ bị Anh Thư măm mất rồi, he he
      Nàng cứ gọi ta là Lê cũng được, nhiều người gọi ta như thế, miễn là nàng thích. :)
      Ta đôi khi cũng chạy trốn cảm xúc của mình, nhưng rốt cuộc, lại vẫn cứ quay trở về với cái vạch xuất phát ban đầu... Mọi thứ thì ra nó vẫn cứ ở yên đấy, chờ dịp và bung tỏa thôi, phải không?
      Ôm nàng nhé, cả AT nữa. Ta yêu những người phụ nữ của những con chữ như hai nàng...

      Xóa
    5. Ta bị Anh Thư hăm và dọa nên "sợ". Chị ấy cứ như con trai í Lê ạ. Cả hôm nay ta cứ ngồi cười vì nàng và Thư. Lạ thật!

      Xóa
    6. Cứ giữ những nụ cười vui vẻ đó giùm ta và cả AT nữa, một ngày nào đó, ta đòi cả vốn lẫn lãi, he he

      Xóa
  5. Chị không bao giờ nghĩ rằng lại có những trại nuôi nhốt trẻ như thế! Thảm thay! Thế mà bao nhiêu cặp vợ chồng tốn kém hàng trăm triệu không sinh nổi một mụn con!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nơi đây là nơi cư ngụ của hơn trăm đứa trẻ mồ côi chị ạ. Hầu như tất cả là đều nhặt được từ xã hội, từ bệnh viện, hay cổng chùa, mà do những người mẹ sinh ra những vì hoàn cảnh không nuôi được mà bỏ lại. Họ tập trung vào đây, và nuôi nhốt theo kiểu công nghiệp. Chúng rơi vào tình trạng phát triển chậm, trí tuệ kém, không đảm bảo một cuộc sống tối thiểu nhất.
      Nếu không có buổi ngày hôm đó, em cũng không bao giờ nghĩ, lại tồn tại một nơi như thế ngay tại chùa. Và sẽ còn rất nhiều nơi, lấy danh nghĩa là chùa để kêu gọi từ thiện chị ạ, nhưng đồng tiền và sự chăm sóc, thì sẽ không bao giờ có một cách thỏa đáng.

      Xóa
  6. Thoạt đầu ,Nàng dẫn ta đi vào một ngôi chùa đầy uy nghiêm , tráng lệ...không thiếu vẻ nhân từ , đức độ...nhưng đằng sau đó là gì ...ta đọc ...những điều quá bức xúc... có phải " được ăn và được sống là quá hạnh phúc rồi chăng ? có phải ngần ấy là đã từ bi, bác ái ... lắm rồi chăng ? Tiêu chuẩn của một ngôi chùa là ăn không đủ no , không cần phải được yêu thương như vậy sao ???Có còn ngôi chùa nào giống như thế nầy nữa không hở Vy khi mà nơi ta xem là thánh thiện nhất ?Ta nghĩ , người không có tu , cũng không thiếu lòng nhân ái ...mình không mong thay đổi cả thế giới ...biết đâu khi bài viết của nàng đến với mọi người, số phận của những đứa bé được thay đổi...nàng dám nói lên sự thật là đã có tấm lòng rồi đó nàng ạ...mong mọi may mắn sẽ đến với các em Vy nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một góc của cuộc sống, mà ta được chứng kiến. và có lẽ cả đời này ta không quên được những ám ảnh, những nỗi đau, những ánh mắt của bọn trẻ nhìn ta, day dứt nàng ạ. Tiếng khóc, tiếng cười của chúng đều ngô nghê, dại dại. Nhưng tận sâu trong tim mình, ta cảm nhận được chúng khát thiếu tình thương như nào, để đến nỗi, nhìn thấy ai , bản năng cũng mách bảo chúng gọi bằng mẹ, chúng đòi bế, đòi ôm. Bởi vì ở đây, cả đời chúng không được bế, không được ai ôm ấp. không ai chăm sóc chúng xuất phát từ tình thương, mà vì nghĩa vụ, vì những đồng tiền có được từ sự kêu gọi từ thiện của thiên hạ đổ vào đó nàng ạ.
      Thức ăn của chúng, đến bản thân ta là người lớn, còn không dám nhìn và ăn thử, vậy mà chúng vẫn cứ luôn miệng kêu đói, vì quá ít so với khẩu phần ăn của một đứa. Một ngày, chúng chỉ được ăn hai lần như thế...
      Nếu không nuôi được, thì đừng sinh chúng ra trên đời này , phải không nàng? Thà hóa kiếp cho chúng về với thiên đường ngay từ khi có chúng, còn hơn vứt chúng vào cõi đời này, để rồi mãi mãi cuộc sống này của chúng chỉ là những chuỗi ngày như tồn tại, mà không hề có tình yêu... Sau này, chúng lớn lên, sẽ ra sao? gánh nặng của xã hội, nỗi đau của xã hội, bắt nguồn chính từ lòng người, nàng ạ...
      Cảm ơn nàng đồng cảm và chia sẻ với ta...

      Xóa
    2. Ta ra về mà lòng bứt rứt không yên... gần nhà ta lúc nhỏ ...có một ngôi chùa như một cung điện nho nhỏ , bao nhiêu tiền vàng cúng dường của bá tánh ông trụ trì chùa gom hết ... nhà chùa không thiếu thứ gì ...chẳng có thủ quỹ , thư ký gì cả ...nàng có biết có người lập "chùa tư " không ? bá tánh ai muốn nhà chùa niệm phật , cầu an nhiều thì phải cúng dường nhiều , có người thật mù quáng ... tất nhiên không phải chùa nào cũng vậy , ta thấy thật là đau lòng cho nơi thánh thiện nhất ...mình cũng không thể trách ngoài xã hội tràn đầy những người tham ô , phết, phẩy...biết đến bao giờ bài học đạo đức , bài học về tình người đến với mỗi tấm lòng nàng nhỉ ? nơi dòng sông tâm linh đang chảy mà còn có nhiều cặn bã thì mong gì những nơi khác tốt đẹp hơn ...

      Xóa
    3. Tất cả, họ đánh vào nơi niềm thức sâu xa, đó là lòng tin, là cái thiện, là sự nhân ái trong mỗi con người. Và những người làm lợi trên chính nỗi đau của đồng loại thì muôn đời sẽ là một sự nhức nhối đối với xã hội
      Đến nỗi giờ, nhìn đâu cũng thấy những trái ngang, riết rồi mất luôn cả niềm tin vào cuộc sống, vào lòng người, nàng ạ.
      Nàng giữ sk và luôn an lành nhé, cảm ơn nàng luôn ở bên ta

      Xóa
  7. :) <3 Tim không biết, thì lòng không đau

    Tôi hiểu ý nghĩa của bài này, giọt nước mắt tôi rơi, xót xa nhiều, đau đớn cũng nhiều vì một số phận...

    Nhưng, tình yêu của tôi với những mảnh ghép thì luôn là mãi mãi....<3

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn vì đã hiểu...
      Chỉ cần thế thôi. Có lẽ là đủ để tôi ghép những mảnh vụn của đời mình... <3

      Xóa
    2. Nghe Invisible love (Tình yêu vô hình), nhạc nền bài viết này đi, sẽ lắng lòng hơn... <3 Và cùng tin là bình yên sẽ về... Nhé. :)

      Xóa
  8. :) Cuộc đời.
    cảm ơn người viết.

    Trả lờiXóa
  9. Miên đã khóc, khóc khi đọc những dòng Vi viết về những đứa trẻ đã và đang trải qua tuổi thơ trong ngôi chùa nhỏ đó. Chạnh lòng khi đưa phép so sánh với những đứa trẻ con mình. Thấy thương, thấy tội nghiệp, thấy day dứt vì chỉ biết đọc biết khóc mà chưa làm được gì để giúp đỡ được hết những đứa trẻ như thế Vi ơi.
    Cảm ơn Vi về bài viết này nhé. Dù chưa trực tiếp làm được điều gì cho chúng nhưng tình thương và
    sự cảm thông không diễn tả thành lời mà mình dành cho chúng cũng là một điều nên làm Vi nhỉ?
    Chuyển mùa rồi đấy Vi giữ gìn sk nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày nay từ thiện cũng là một ngành nghề kinh doanh béo bở đấy em . Người xưa có câu '' ông thầy ăn một , bà cốt ăn hai '' mà . Nhận của ân nhân , mạnh thường quân thì nhiều , mà chia sẻ thì ít . Đúng là chỉ tội nghiệp cho các em có mảnh đời đen bạc này mà thôi . Bình an luôn bên em ...

      Xóa
    2. Ngày nay từ thiện cũng là một ngành nghề kinh doanh béo bở đấy em . Người xưa có câu '' ông thầy ăn một , bà cốt ăn hai '' mà . Nhận của ân nhân , mạnh thường quân thì nhiều , mà chia sẻ thì ít . Đúng là chỉ tội nghiệp cho các em có mảnh đời đen bạc này mà thôi . Bình an luôn bên em ...

      Xóa
    3. Miên à, Vi cũng như nàng, lúc đó, chạnh nghĩ đến con mình ở nhà, được chăm sóc đủ đầy, mà nhìn chúng k khỏi có sự so sánh. Cùng là phận người mà sao lẵm nỗi nhọc nhằn. Uh, lòng thương là cái mà mình có, chỉ có phép màu để đổi thay những phận số ấy, thì luôn chỉ có trong cổ tích.
      Cảm ơn Miên nhiều, nàng cũng thế, giữ gìn sk mỗi khi trời trở gió, nhé.

      Xóa
    4. Anh Giang, cảm ơn anh đã chia sẻ với bài viết. Anh nói đúng, họ coi từ thiện là một ngành kinh doanh đầy lợi nhuận, bởi đánh vào lòng trắc ẩn từ trong sâu thẳm mỗi con người. Cuộc đời này bề bộn quá, ngay cả hai chữ niềm tin thôi cũng vô tình bị nát vụn rồi anh ạ.
      Chúc anh luôn mạnh khỏe và bình an bên gia đình nhé anh

      Xóa
  10. Căm ơn bài viết của em .e làm chị khóc rùi :'( .Chùa tên là gì hả em ? chị vào ĐN liên tục trong năm nay mà k biết để đi thăm bọn trẻ :(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị. Ngôi chùa ấy không có tên. Em lần đầu vào ĐN nên cũng không biết đó là đường gì luôn. Chỉ nhớ, taxi đưa chúng em vào một cái làng nhỏ, quanh co lắm. Chùa xây dựng rất đẹp và khang trang, nhưng hoàn toàn không có biển tên chị ạ.
      Lâu rồi không gặp chị, cảm ơn chị vẫn nhớ và qua nhà thăm em...
      Mong chị luôn an vui và mạnh khỏe, và cầu cho những số phận ấy sẽ được an lành...

      Xóa
  11. Lâu rồi không trở lại blog.Thấy nhớ quá em oi.Bao nhiêu kỷ niệm cùng những nỗi niềm vu buồn đều gói cả nơi này.
    Đọc những dòng tâm sự của em mới thấy đúng vói nghĩa blog nơi nương náu những nỗi niềm.Mỗi khi mở lại lại hiện ra trước mắt những tháng ngày thân thương, những cảm xúc những tâm hồn, những bè bạn những dòng chia sẽ thật chân thành bên ta. Hôm nay trở lại một phần thấy vui, một phần nuối tiếc những mgayf đã xa nó..Hy vọng ngày càng thêm gắn bó hơn nữa với ngôi nhà mến yêu này.
    Sang thăm em để được đọcnhững dòng lưu bút của em, , hy vọng mọi điều tốt đẹp dẽ đén mãi với em cuộc sống của em
    Chúc em luôn tươi trẻ, vu hp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bên này, luôn bao dung để cho những nỗi niềm nương náu anh ạ. Face xô bồ, bụi bặm, đôi khi cảm giác xa lạ, lẫn tổn thương, cả sự mất niềm tin vào cuộc sống nó vẫn cứ hiện diện đâu đây. Chỉ có thể trải lòng nơi này thôi anh
      Anh về lại nơi này thường xuyên đi, ít ra còn có chỗ cho mình cảm thấy bình yên...
      Anh cũng thế nhé, luôn mạnh khỏe và hạnh phúc

      Xóa
  12. Thật ra hôm ấy ta đã định ngăn nàng đến đó, vì ta không muốn nàng bị ám ảnh, nhưng ta đã không biết phải nói sao cho nàng hiểu. Có lẽ, tự mình chứng kiến sẽ vỡ ra nhiều điều phải không nàng? Và sẽ biết được đôi khi những hành động mà ta tưởng nhân từ lại là tiếp tay cho những điều tàn nhẫn phía sau.
    Phận người! Chỉ hai từ cũng đủ để xót xa đau...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cua, ước gì nàng ở bên ta lúc này...

      Xóa
  13. Mỗi lần theo chân đoàn từ thiện đến cô nhi viện, nhìn vào ánh mắt các em, chị thấy ái ngại và xót xa cho một kiếp người.
    Ánh mặt trong veo thèm khát yêu thương và nét u uẩn buồn bã luôn hiện trên khuôn mặt trẻ thơ.
    " Nào ai lựa cửa sinh ra"; thương cho kiếp người thiếu may mắn em nhỉ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đó gọi là số phận phải không chị ? Có phải người lớn sinh ra để làm khổ con trẻ?

      Xóa

Tặng hình cho Vi nào ♥
Các bạn dán link hình trực tiếp vào comment nha ♪ (Định dạng đuôi ảnh là "JPG";"GIF","PNG","BMP")