Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015

Đoản khúc ngày không nhau





"Đã không thể cùng nhau một mái nhà những bữa ăn chung, ngày bữa. Đã không thể có với nhau các con trai, gái, cháu nội và cháu ngoại. Đã không thể ham hố dục tình, mặn nồng ái ân. Đã không thể thức dậy với nhau, mỗi sớm. Nằm cạnh nhau nơi nệm giường thiết thân, mỗi đêm... Thì đây, biển mênh mông ngắt xanh hãy còn rộng lắm..."

-----------------------------------------

Tôi viết cho một ngày cuối cùng của tháng Mười hai.

Cho tôi.

Cho những ngày đông lành lạnh, heo hút mắt gió. Tôi thấy nỗi đau mình vương thành sợi, vắt ngang qua lưng chừng tôi...

Tháng Mười hai ngút dài.

Tôi nghe đâu đó tiếng cựa quậy của ký ức. Và tôi với nỗi cô độc tựa như tàn tro. Bay vương vãi khắp đời. Quẩn quanh chẳng tan biến. Để những khi mưa sụt sùi, có người đàn bà ngồi khóc qua ô cửa sổ. Mỗi đêm. Khi vẳng lại từ xa ngái tiếng còi tàu chầm chậm. Mệt mỏi. Có khoang nào chở những day dứt đi qua đời tôi và bỏ lại. Để mặc mình tôi với thênh thang.

Tháng Mười hai sầu muộn.

Mưa mùa đông giăng nhòa những bức tường xanh rêu. Mắt ướt và đôi lần tôi nghe tim mình đi lạc giữa đông. Phố thì ngắn. Mà đời thì mênh mang. Thứ hạnh phúc tôi có trong tay mỏng như những cánh thạch thảo cuối đông. Nếu như mặc định khi tôi sinh ra vào một  ngày, cuộc đời đã sắp đặt sẵn cho tôi những muộn màng như vốn dĩ, thì tôi, sân si làm gì những được, mất, trước, sau. Bình yên đi, được không?

Tháng Mười hai chông chênh.

Tôi đặt nỗi buồn mình lên bậu cửa một chiều nhiều gió. Nhờ gió cuốn đi... Những bề bộn. Để tôi ngác ngơ tìm mình, tìm lại ánh mắt đầy nắng, tìm lại cái nắm tay thật chặt tôi ngỡ như ngàn đời vẹn nguyên. Cho dẫu có bước bao nhiêu bước chân, thì những ngày không nhau, tôi vẫn một mình không đi hết.. Đành để tháng Mười hai của tôi cùng đóa thạch thảo nở muộn cứ rưng rức những ngày mưa đông lạnh buốt, tự xoa hai bàn tay vào nhau mà nghe như hơi ấm ở rất xa, vời vợi...

Tháng Mười hai ướt mưa.

Và tôi một mình.

Nỗi đau tôi là một thứ gì đó cũ kỹ. Mưa đến và làm nó ướt nhẹp. Tôi trọn đời không biết được. Nếu như cuộc tình tôi là một bài toán không thể cân bằng đáp số, và người ta nhớ nhau lúc cô đơn. Vậy những khoảnh khắc còn lại, tôi ở đâu, trong người?

Giữ nhau trong nỗi nhớ... Đủ không?

Nếu như nỗi đau hóa những cánh thạch thảo mỏng bên ngoài khung cửa. Thì nhất định sẽ có một ngày, tôi có thể giữ lòng không khuấy động, an nhiên nhìn sâu vào đôi mắt người, và mỉm cười: Thạch thảo đông này không nở hoa...

Nhưng tháng Mười hai. Và thạch thảo. Cả hai đều là những duyên nợ trong tôi. Vẫn song hành và gặp nhau ở một nơi mang tên Nỗi nhớ...

Tôi không tin vào kiếp sau.

Nhưng mặc định rằng. Cuộc đời tôi nếu đi hết phần tuổi trẻ không nhau, thì những bước chân cuối cùng sẽ trọn vẹn cho nhau...

Dẫu ở một nơi yên ả, chẳng tiếng nói cười.

Dẫu tôi khi sống giữa đời này, tháng Mười hai của tôi vẫn luôn cô độc, và ướt mưa. Như thế...

Dẫu chẳng có cánh thạch thảo nào dành cho riêng tôi...




29 nhận xét:

  1. 31/12 cũng là ngày đb của tác giả entry.

    2016 đã đến, mong bình yên luôn về cùng bạn và gia đình...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn cậu. Người bạn cũng đặc biệt đối với tớ...
      Viber tớ ít khi onl. Rep chậm thì cũng thông cảm cho tớ nghen.
      Nhiều an lành cho cậu... Mùa đông sẽ không lạnh. Phải k?

      Xóa
  2. Vi của em, lạc quan lên. Có ai mà buồn mãi được đâu.
    Chưa kể những năm rất lâu trước đó, nhưng biết Vi năm 2013. Đến bây giờ. Thấy Vi buồn mãi. Phí hết ba năm rồi.
    Vi hay suy nghĩ nhiều lắm, năm mới rồi. Bớt suy nghĩ lại, hướng đến mục đích đi Vi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuối cùng vẫ là em. Cô em gái nhỏ của chị. Bao năm rồi chị em mình đến với nhau. Tìm đc nhau và ở lại giữa những bề bộn này...
      Cảm ơn em luôn thương chị. Dù theo cách như nào. Mọi thứ sẽ lại an nhiên thôi. Cs là một vòng quay k ngừng nghỉ của nỗi buồn và niềm vui...
      Em cũng vậy nhé. Luôn an yên...

      Xóa
  3. Mỗi lần em lên dạo blog, thăm những người bạn mến thân, em thường hỏi vì sao người phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi đến thế, dù họ đã từng yêu hết lòng, chỉ mơ ước hạnh phúc giản đơn, nhưng gió giông vẫn đến, cuốn đi hạnh phúc của họ, để họ lại một mình giữa những mãnh vỡ ngổn ngang.

    Có nhiều khi đọc những dòng tự sự của chị mà em sợ yêu thêm lần nữa, sợ lấy chồng, sợ hạnh phúc mong manh…

    Nhưng những người phụ nữ chưa từng hưởng được hạnh phúc trọn vẹn, như chị, vẫn luôn khắc khoải mơ về một bến đổ bình yên của đời mình, là bởi vì họ xứng đáng có được, để lắp đầy niềm thiếu vắng khôn nguôi... Ở lứa tuổi nào đó, người ta không còn tin vào cổ tích, nhưng ước mơ một chàng hoàng tử của riêng mình thì ai cũng có quyền mơ về, phải không chị?

    Khi em đọc những nỗi niềm của chị, em có cảm giác đó là những lời thì thầm chị thương lượng với cô đơn, thật nao lòng chị ạ! Những người sống thiên về nội tâm như chị, sâu sắc như chị, thường buồn hơn nỗi buồn cùng tên so với người có tâm đơn giản, đau dai dẳng hơn, nhiều trăn trở hơn, hiểu cái im lặng của hư vô hơn… Và khó tìm dc 1 người thấu hiểu dc mình hơn.

    Nhưng em thường tin vào duyên số. Người ta nếu đủ nhân duyên với một người nào đó, họ sẽ tìm được nhau bởi họ vốn dĩ thuộc về nhau. Chị em mình có quyền hy vọng về một nửa còn là ẩn số của mình, phải không chị?

    Đã sang năm mới rồi. Em xin cầu chúc bình yên cho chị.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Du. Lần nào đọc cmt của em. Chị cũng bật khóc. Giống như một sợi dây nào đó. Dù vô hình. Nhưng gắn kết mình lại. Bằng những yêu thương. Bằng sự đồng cảm...
      Cuộc sống vẫn rất công bằng đấy thôi. Chỉ là trái tim thì nhỏ nhoi quá. Mà lại muốn ôm hết cả những nỗi đâu và hạnh phúc về phía mình. Rồi tự mình thương...
      Có lẽ đa mang nên khổ. Dẫu biết cs thì không như mình hằng mong muốn. Dẫu biết có đau. Có khóc. Thì vẫn một mình thương lấy mình. Rồi lại phải đứng dậy mà đi tiếp.
      Đôi khi chị ước. Giá như cảm xúc là một thứ gì đó đc cô đặc lại. Thành viên. Thì sẽ đập vỡ nó. Nát vụn. Hoặc làm thứ gì đó tương tự. Nhưng k phải. Nó cứ vương vãi. Quẩn quanh. Và chẳng thể nắm bắt. Có lẽ bởi đa đoan. Nên nỗi đau cũng ngàn lần thấm đẫm...
      Cảm ơn Du. Cô gái bé nhỏ ở rất xa chị. Nhưng luôn thầm ở bên chị.
      Mà em. Đừng lấy nỗi đau của chị để nhìn cs khác đi và sợ hãi. Hãy cứ là mình. Và cs còn nhiều hạnh phúc phía trc nhé. Nỗi buồn chỉ là một thứ gia vị. Còn niềm vui và yêu thương mới là món ăn chính. :)
      Yêu em.

      Xóa
  4. dù cho sầu muộn, dù cho ướt át thì tháng 12 vẫn là chuyễn giao cho năm mới đầy bí ẩn. hãy đón nhận muôn điều ký thú em nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ. Sẽ luôn là như thế. Cảm ơn anh nhiều. Năm mới nhiều an lành cho anh...

      Xóa
  5. Nàng ơi ! Nàng lại vật lộn với những con chữ làm ta đau buốt rồi đây ! Vẫn mong một chút bình an , nhỏ thôi , đến vói nàng ...dường như những con người đã ký thác cuộc đời mình vào thế giới tâm hồn nầy luôn đầy nước mắt , nụ cười của họ cũng đẵm nước mắt ... May van mong mọi sự sẽ ổn nàng nhé ! bên nàng .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta mỗi khi yếu lòng. Chỉ biết tìm về nơi đây mà viết. Dẫu biết đôi khi còn làm mình đau nhiều hơn. Nhưng thực sự ta cũng k biết phải làm sao nữa. Cs ngoài kia. Bề bộn quá. Mọi thứ đôi khi khiến ta mệt mỏi. Yêu một người. Mà nỗi đau nhiều hơn hạnh phúc. Nàng chọn cách buông hay nắm?
      Trái tim ta thì yêu. Mà lý tria ngàn lần bắt ta phải bỏ. Ta loay hoay trong cái thứ hạnh phúc mượn vay mà k bao giờ thuộc về mình.
      Mây. Ôm ta nhé. Ta cần nàng...

      Xóa
  6. Khuya em bóng có một mình
    Xa xa mơ tưởng, anh tình tội anh, hi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hehe. Cái giá của sự mơ tưởng luôn là sự thất vọng tràn trề ạ. Em luôn như thế đấy.
      Ngày mới vui cho anh nhé

      Xóa
  7. Quá khứ vui hay buồn cũng mãi là quá khứ. Em đừng trăn trở quá với những việc đã qua; con đường trước mặt đang chờ đón em với đầy nắng ấm Vi nhé.
    Chúc em sang tuổi mới đón năm mới với những niềm vui và hạnh phúc nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị. Cảm ơn chị luôn yêu thương mẹ con em.
      Những ngày này. Em thực sự cần nơi náu nương. Cho tâm hồn mình đi qua những nỗi đau...

      Xóa
  8. Đâu là bình yên, đâu là hạnh phúc nàng ơi. Ôm nàng, mong cho những an nhiên sẽ lại quay về...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nàng. Rồi sẽ an nhiên...
      Phải k?

      Xóa
  9. 1- Người ta buồn nhiều lắm, nhưng lý giải cho kỳ cùng rốt ráo nỗi buồn để mọi người thấy và đồng cảm thì không dễ tẹo nào.
    Đến như Xuân Diệu mà còn tự hỏi “Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn” huống chi người không phải là thi sĩ. Ở đây tác giả đã mô hình hóa nỗi buồn như là một thực thể sống biết “cựa quậy”, lại “vương thành sợi vắt qua lưng chừng tôi”. Đau, buồn, đến thế là cùng, đau hơn buồn hơn thì biết nói thế nào nữa nhỉ.
    2- Đoản khúc ngày không nhau khác đoản khúc không nhau. Không nhau là vò võ một mình, không có ai bên cạnh, cứ mãi hoài như thế suốt ngày dài lại đến đêm thâu. Nhưng ngày không nhau thì không phải thế. Thường thường là có nhau đôi lúc mới không nhau mà thôi…Tác giả muốn nói đến ý thứ nhất chăng ??

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác Bu là nhà phân tích con chữ sâu sắc nhất mà em có hân hạnh làm quen. :)
      Nỗi đau. Muôn đời sẽ là nỗi đau nếu như cố với lấy một thứ k thuộc về mình. Kể cả tình yêu. Phải k bác Bu?
      Không nhau. Kể cả khi gần người nhất vẫn là một nỗi không nhau.
      K bao giờ trọn vẹn...
      Yêu không phải là sở hữu. Và tình cảm là một thứ khó nắm bắt.
      Ngay cả khi gần người nhất. Cũng đã là một nỗi rất xa xôi. Đó là khi k là của nhau trọn vẹn. :)
      Cảm ơn bác Bu đã hiểu.
      Ngày mới vui vẻ nghen bác Bu.

      Xóa
  10. Cô bé mà chị đã biết từ những ngày đầu tiên chị bước vào thế giới ảo...vẫn dịu dàng, vẫn những bài viết làm nao lòng người như thế...Cô bé mà ngày trước chị hay gọi là tiểu thư...
    Một ngày nào đó em sẽ an yên với những hạnh phúc thật trọn ven...Chị tin như thế! Thương yêu cho em!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Với chị, em vẫn mãi là cô bé tiểu thư ngày đầu. Những tình cảm ấy, em cảm nhận được qua trái tim mình thực sự.
      Cảm ơn chị nhiều lắm. Người đàn bà thầm lặng, của biển, của những miên du...

      Xóa
  11. Đã đang buồn, đọc những rưng rưng này của chị, càng buồn hơn. Đàn bà mình với những mơ ước nhỏ nhoi thui mà sao...
    Em cũng k tin, k mong gì ở kiếp sau. Chỉ mong kiếp này chị em mình sớm tròn vẹn những mơ ước bình dị giản đơn nhất.
    Mong đừng có nỗi buồn nào mang tên Người Dưng ghé qua nơi đây nữa chị nghen !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Mong bình yên về qua đây" mà sao khó thế hả em?
      Muốn ôm em, để tiếng cười quen thuộc khỏa lấp đi mọi nỗi muộn phiền. Thèm đến nao lòng, nắng mưa SG và những dịu dàng...

      Xóa
  12. Mình không đặt để về một nỗi - niềm - Vi để làm lá chắn cho sự ái ngại khi nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ yêu. Nhưng thật sự mình ngán chuyện tình cảm í. Mình không thuộc lĩnh vực đấy hay sao í.

    Dù sao thì mình vẫn tin Vi rất thực tế, biết phải làm gì. Yếu lòng chỉ là giây phút thoáng qua.

    P/s: entry sau mà không viết cái gì cho tui cười là tui xử đẹp à. Cứ làm mũi tui cay suốt thế đấy hử! Tui thề đấy! Tui xử đẹp!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu chưa yêu thì cứ tung tăng với đời đi Thư. Vi mừng vì nàng k lấy những nỗi niềm của Vi để mà ngán ngẩm chuyện yêu đương. Có phải ai cũng...kém may mắn như Vi đâu :p
      Duyên phận nàng nhỉ. "Duyên mỏng chẳng trách tình không sâu"
      Vi time này cũng mệt mỏi quá, cảm ơn Thư luôn ở bên Vi, dẫu chỉ qua những con chữ như này.
      Những người xa lạ như tụi mình, vì một điều gì đó như sự đồng cảm đã gắn kết nhau lại, chẳng nỡ làm nhau đau. Vậy sao người thương kề cận, lại khiến trái tim mình tổn thương thế hả Thư?
      Ta xin lỗi nàng nghen, nàng muốn cười thì ....sang FB ta í, hức, ở nơi này, chỉ toàn nước mắt thôi, nhưng ít ra ta được ru lòng, nàng nhỉ?

      Xóa
    2. Có nghĩa là chịu bị phạt chứ gì!?! Để đó, tui nghĩ cách! :P
      Cuộc sống có sự an bài lạ lắm. Như nuộc lạt nhà í, một mắc vui sẽ kế một mắc buồn. Cứ thế mà dài mà hình thành một chuỗi buồn vui. Thư cũng có buồn í. Nhưng cái buồn của Thư khác. Mai mốt mình kể cho nghe.
      Chỉ mong Vi kết lại những cái không vui kia thành những sáng tác để dành, vì biết đâu một ngày nào đó... Chứ không hy vọng Vi viết để khóc nhá! Khóc là ăn roi à. Mình gửi cái roi ra đấy!. Tin không!

      Xóa
    3. Ai chứ riêng nàng thì Vi tin, he he, cái roi bằng...giấy chẳng hạn. :p
      Nàng là con ma xó cận cực kỳ đáng yêu mà ta được biết. Ta chờ ngày được nghe nàng kể về những nỗi buồn. Vì cuộc sống luôn là những mảnh ghép, phải không?
      Những mảnh cảm xúc vụn của Vi, sẽ kết lại để dành đó, yên tâm là nếu có ngày in sách, thì người đầu tiên ta nghĩ tới là Thư, hihi. NHớ là đừng khóc là được.

      Xóa
  13. Ghé thăm em , chúc em năm mới luôn bình an và hạnh phúc , mong rằng sẽ có tháng 12 nào đó làm em ấm lòng không buốn phiền nữa ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhất định rồi anh. Dù tháng 12 luôn là duyên nợ buồn, nhưng em tin một ngày mình sẽ bình yên...
      An nhiên và mạnh khỏe cho anh và gia đình nhé

      Xóa
  14. Ghé thăm em , chúc em năm mới luôn bình an và hạnh phúc , mong rằng sẽ có tháng 12 nào đó làm em ấm lòng không buốn phiền nữa ...

    Trả lờiXóa

Tặng hình cho Vi nào ♥
Các bạn dán link hình trực tiếp vào comment nha ♪ (Định dạng đuôi ảnh là "JPG";"GIF","PNG","BMP")