Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016

Đếm những tàn phai




"Hạnh phúc như một tấm chăn hẹp. Nồng ấm bên này thì trống lạnh bên kia"
-----------------------------------------

Ngày tôi để bước chân mình ở lại, còn líu ríu những môi cười. Tôi ôm vào mình một nỗi nhớ, an nhiên chờ đợi. Người hứa, rồi sẽ về.

Và vẹn nguyên như đã từng là của tôi.

Không hay ngày người đi, mang theo tất cả bình yên về phía ấy và bỏ lại tôi những giông bão bên này.

Tôi cứ nghĩ trái tim mình rộng lớn lắm, đủ sức gom nỗi cô độc và những giọt nước mắt trong suốt, neo lại và miên di.

Nhưng.

Khi một mình đếm những tàn phai đi ngang qua đời. Mắt đỏ đêm tràn gió.

Tôi thấy nơi ngực trái mình buốt nhói. Biết rằng có cái gì đó vụn tan.

Tôi là một chiếc lá khô

Rơi xuống phố một đêm trầy xước...


...............................





41 nhận xét:

  1. Đếm hết chưa? Xong chưa? Cho hết vào bao rồi đưa đây Thư cất cho! :P

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ơ cái nàng này, rình ta hả? Có phải nhớ ta quá hem Thư :p

      Xóa
    2. Còn lâu mới đếm hết, đủ can đảm thức cùng Vi cả đêm nay và trọn tất cả những đêm mắt đỏ về sau không? he he. Nếu đủ can đảm rồi thì mình đi may...bao.

      Xóa
    3. Chắc phải gửi thuốc bổ mắt quá. Thư cận thị 2 độ đó nha. Ma xó cận thị đó nha trời! Nhưng mà thức để chọc cho Vi cười thì cũng nên.
      Nhớ gửi thuốc cho Thư để tăng thêm độ tinh nhạy. Ặc ặc... :P

      Xóa
    4. Ôi. Vi quên mất Thư là con ma xó cận. Hihi.
      Thôi k dày vò nàng phải thức chọc Vi cười đâu. Vi ổn. Nàng tin đi.
      Mai tỉnh dậy sẽ khác...

      Xóa
    5. Vi k gửi thuốc cho Thư đâu. Mơ đi cưng. Vi gửi cái khác. Nàng chờ nhé. Và giờ thì ngủ ngoan cho ta. Mắt cận vì mọt sách truyện đây mà. :)

      Xóa
    6. Xời! Hù thoai. Thư ghét thuốc kinh!
      Hôm nay Thư cũng định viết entry mới. Mà đọc linh tinh thấy mấy cái comment của hàng xóm "hôi rình" làm óc mình đơ nên sang đây rình đọc ké. Hehee
      Ngủ sớm đi nha. Không tui cho roi à! :p

      Xóa
    7. Vi ngủ ngay đây. Khò khò.
      À quên. Thù cho những người nào cmt làm nàng đơ đêm nay cũng mất ngủ cho họ đơ luôn.
      Roi à. Vi chả sợ.
      Khò khò!!!! :p

      Xóa
    8. Hehehe...Gửi hạt giống hoa Hồng rùi giờ gửi thêm lá khô cho Ma Xó nhóm bếp rang măm măm !

      Xóa
    9. Lão đúng là....đói ăn có khác, đi phiêu bạt khắp nơi kiếm cơm, mảnh áo chưa may được nên cứ bán nuy thế kia, chỉ nghĩ đến ăn thôi. Lão làm em thấy hụt quá vì hình ảnh chiếc lá khô đang lãng mạn như thế cơ mà.
      Anh Thư, tụi mình nên xử lão sao đây?

      Xóa
    10. Xử Lão ấy à? Thú vị đó nha. Vi ra tay trước đi. Đàng nào thì cũng có tới hai người đẹp đè bẹp một người xấu. Ặc ặc...

      P/s: Mắc cười cái reply của Vi dành cho Lão quá! "...mảnh áo chưa may được nên cứ bán nuy thế kia..."!!! Xin lỗi nha, Thư cười tiếp à... Ặc ặc...

      Xóa
    11. Ha ha, Thư cứ cười đi, Vi sáng nay mở rep của nàng cũng k nhịn được cười. Lúc còm thì chỉ để ý cái avar bán nuy của lão Tân thôi chứ hem để ý gì khác :p
      Mà này, ta đang tưởng tưởng hai người tốt bụng và xinh đẹp như tụi mình đè bẹp lão í thì sẽ như nào đây, ha ha

      Xóa
    12. Phà... Xin các người đẹp có đè nhưng đừng bẹp! Và cũng xin nốt là nhè nhẹ tay kẻo tấm vải rớt ra thì ....cả làng chạy chứ đừng nói là hai người nhá. hehe
      Đúng là lão có mỗi tấm vải chưa may thành váy hay áo . Cô giáo chi mà nhìn tỏ dzậy trời.

      Xóa
    13. Lão mang đây, em may cho, đảm bảo sẹc xy. Ha ha. Còn cái vụ đè, lão yên tâm, lão toàn xương sườn thế kia, còn đâu nữa mà bẹp. Không khéo em với Thư còn...bẹp trước í chớ :p
      Đùa chút cho vui, lão đừng giận nghen.
      Lão may áo nhanh lên, còn về đây nương náu. An cư mới lạc nghiệp được lão ạ

      Xóa
    14. Lão ồ, có người chịu "may áo" cho Lão kìa. Ặc ặc...

      Xóa
    15. Thư kia, đứng lại, cười nữa ta...giết =D

      Xóa
    16. Á, mắc cười. Người ta nhắc dùm mà. Ặc ặc... Giết đi. Nhớ làm phát cho chết nha. Sợ đau lắm á. Kakakaa :p

      Xóa
    17. Yên tâm, người đẹp cơ mà ...mạnh mẽ lắm. Ha ha. Nàng cứ đợi đấy.

      Xóa
  2. Đếm những tàn phai là cách để không mơ tưởng đến cái khác. Mà cuộc đời dẫu có dài đến bao nhiêu thì cũng không thể đếm hết tàn phai. Tàn phai do tạo hóa sinh ra, tàn phai do số kiếp để lại, tàn phai do mình vụng dại làm nên. 12 câu vừa dài vừa ngắn của bạn là một sự đếm. Đếm thấy “mắt đỏ đêm trở gió”, đếm thấy, “nơi ngực trái mình buốt nhói” Chao ơi, đếm chưa xong thì người đếm đã thành ra “…một chiếc lá khô” rồi.
    Người gõ mấy dòng này vẫn phục tác giả có tài phanh phui lý giải buồn, đến mức người đọc như sờ vào được, nhấc lên được để cân thử nặng nhẹ bao nhiêu.
    Hình ảnh chiếc lá rụng là biểu tượng của tàn phai, nhưng trong cái tàn phai ấy ẩn chứa sự sinh sôi khác, đấy là lẽ tự nhiên mà nhà Phật gọi là luật vô thường. Tận cùng tàn phai là sinh sôi, cứ tin thế để mà tồn tại, để mà sống, vì thực ra không còn cách nào khác nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gặp bài viết hay lại có ngay lời còm sâu sắc này nữa thì quả là chúng ta gặp may khi có một lúc cả hai...phía cái chăn hẹp đều ấm !

      Xóa
    2. Bác Bu:
      Điều hạnh phúc nhất trên đời, đôi khi không phải là nỗi đau được hóa giải. Mà là nỗi đau có người hiểu, chỉ cần thế thôi.
      Bác nói đúng, cuộc đời là một chuỗi những tàn phai, có khi sinh ra, tàn phai đã ở đấy rồi, nhưng cũng có khi, đi cả cuộc đời này, nhận ra tàn phai là thứ do mình tạo ra.
      Đêm gõ nhịp vào những thinh lặng. Đếm thời gian trôi, đếm những khoảnh khắc trôi qua đời, đếm nhịp thở, đếm nhịp trái tim mình đập những vũ điệu của day dứt, khắc khoải. Để rồi vắt cạn kiệt mình, làm một chiếc lá khô, giữa những trầy xước của đêm...
      Em thích cách bác nhìn nỗi đau với cách nhìn hướng về ngày mai. Lá khô rơi xuống, thì sẽ lại có những mầm xanh nảy lên ở đâu đó, phải không bác Bu?
      Vẫn luôn là câu cảm ơn bác, vì lần nào qua nhà em, cũng để lại những dòng thật ý nghĩa và sâu sắc. Chúc bác an lành và mạnh khỏe.

      Xóa
    3. Lão Tan: Kể ra trong cái thời tiết lạnh như này, thì kéo chăn bên nào cũng ấm vẫn tốt hơn phải không? he he
      Đời này vốn dĩ có sự cân bằng nào không hả lão? bên đó ấm, thì bên này lạnh, người hạnh phúc còn mình gặm nhấm nỗi đau. Thôi đổ tại cho...duyên phận đi cho nhẹ, lão nhỉ?

      Xóa
  3. Nàng ơi ! Nàng đã đếm được bao nhiêu tàn phai rồi nàng nhỉ ? dường như những con chữ không đủ cho nàng chứa những nỗi đau , nó cứ khiêu khích bắt nàng phải khuất phục trong dày vò, đau khổ , Vi ơi ! con tim có tiếng nói riêng của nó mà lí trí phải bó tay ...cho ta được ôm nàng thật chặt , thật chặt...luôn bên nàng !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lẽ đi hết cả đời, không đếm nổi những mảnh trầy xước của trái tim nàng ạ.
      Lỗi là ở ta thôi, cứ neo vào mình những nỗi đau ấy. Ta biết, ta không nên cảm xúc quá, vì lại là đa đoan thôi, nhưng ta k khác đi được. Chỉ ở đây ta mới có thể tự do nói lên nỗi lòng mình, bên face bề bộn quá, ta thấy mình giả tạo, nàng ạ.
      Cảm ơn cái ôm của nàng, iu nàng nhiều lắm, biết k?

      Xóa
  4. ..buồn quá cậu. nó xuyên suốt từ lúc tớ biết đến cái blog này và chắc rằng xa hơn trước nữa cũng vậy.. haizz.

    làm sao để đổi khác chứ...

    ..follow cậu..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết tớ ở một góc độ khác đi, bên face, tớ vui vẻ hơn nhiều. Chỉ là những lúc yếu lòng, tớ cần về đây nương náu thôi.
      Chắc sẽ không có sự đổi khác nào đâu, nhưng tớ tin mình kiểm soát được cảm xúc :)
      Này, công việc time này thế nào, còn hay phải đi nữa không? Nhớ là đi xong thì chụp ảnh tớ xem nhé. À, giữ sk nữa, còn kể tớ nghe về Huế nữa cơ mà.

      Xóa
  5. bài viết hay, cảm xúc nhẹ nhàng lắng động
    ===
    chúc bạn luôn vui và tràn đầy yêu thương nhé Vi ơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơp NT luôn động viên. Ngày mới sẽ nhiều yêu thương nhé. :)

      Xóa
  6. Mây vẫn muốn có cuộc sống gống như nàng , giông bão đưa đẩy ta vào những thung lũng buồn không lối thoát, ta muốn được bình an , đôi khi ta thấy nàng còn hạnh phúc hơn ta nhiều lắm, Vi ơi ! Có thể nàng ôm ta thật chặt đêm nay không ? Cho ta ngủ cùng nàng một đêm cho ấm lòng nàng nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mây, nhất định là như thế. Không chỉ một đêm, mà bất cứ đêm nào nàng muốn, cứ ở bên ta, cùng ta ru qua những nỗi cô độc này.
      Ta muốn khi bên ta, nàng có thể thủ thỉ những nỗi đau, những sự bế tắc, những nỗi niềm, để ta có thể ôm nàng vào lòng, và lau những giọt nước mắt cho nàng.
      Luôn an nhiên nhé, ta luôn bên nàng, cũng như nàng luôn bên ta

      Xóa
  7. Đêm sẽ thật dài khi trong lòng có nhiều phiền muộn phải không Vi? Nàng gắng lên nhé! Xuân sắp đến rồi và niềm vui sẽ đến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh, Vi vẫn tin thế Miên ạ, cuộc đời là một vòng quay thôi, buồn rồi sẽ vui, phải không?
      Nàng giữ sk nhé, HN lạnh rồi đấy. Ôm nàng.

      Xóa
  8. Những con chữ lung linh của nàng cũng đầy ma mị, quyến dụ đấy thôi. Khi những người đàn bà đã bị thói tình khoét sâu nơi hõm ngực, thì ít hay nhiều vẫn còn có những con chữ ngoi lên xoa dịu lòng, phải không nàng?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ tin rằng, cuộc đời có làm mình đau bao lần đi chăng nữa, thì ít ra mình vẫn còn nơi để có thể náu nương, cho tâm hồn mình được ngủ yên, với những con chữ, ru lòng thôi... Nàng ạ.

      Xóa
  9. Chỉ nhìn hình ảnh chiếc lá đơn độc trong bức hình trên đã đủ hiểu nỗi lòng nàng Vi à. Nàng cứ viết đi nhé, nếu như việc gõ những con chữ ấy có thể làm lòng nàng dịu đi hay mang an nhiên đến bên mình thì nàng hãy cứ làm.M luôn là người ủng hộ. Nàng viết hay và những con chữ như mê hoặc người khác. Chắc sẽ nhiều người có quan điểm như M.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Miên, nàng luôn khiến lòng ta dịu lại, biết không? Cảm ơn nàng, luôn âm thầm lặng lẽ đi bên ta từ những ngày ấy đến bây giờ...
      HN mấy ngày tới gió nhiều, mưa lạnh, nàng nhớ giữ ấm...

      Xóa
  10. Đếm lá "quài" vậy nàng tím! Đếm cái khác đi chớ. Đếm rồi bỏ vô cái túi nhỏ, tìm chỗ nào đó giấu luôn nha. Kakaaa :P

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He he, chắc tại ta tìm mãi, hem có chỗ nào khả dĩ để có thể chôn được, nên đành... mở ra và đếm tiếp đó Thư :p

      Xóa
    2. Chiều nay Thư mới ném bom ra Mê Linh - Hà Lội. Dự là 3 hôm nó sẽ nổ. Ặc ặc...

      Xóa
    3. Òa, nói thật là lần đầu ta thích bom, và háo hức chờ bom nổ như bây giờ á. Hí hí, Nàng có thể bớt đáng yêu được không hả Thư? :p

      Xóa
  11. Lâu lâu chị mới vào blog, vẫn thấy em quá chênh chao. Em gái ơi đời trôi đi nước, buông bỏ cũng là cách tìm bình yên. Năm mới sắp đến rồi chị chúc mẹ con nhà Tôm bình an, vui vẻ

    Trả lờiXóa

Tặng hình cho Vi nào ♥
Các bạn dán link hình trực tiếp vào comment nha ♪ (Định dạng đuôi ảnh là "JPG";"GIF","PNG","BMP")