Thứ Hai, 11 tháng 4, 2016

"Những cuộc hẹn ngày"




Ngày 9/4/16 -Thứ bảy
11h00
Lang thang một mình Hà Nội. Tôi ôm một nỗi nhớ, tự mình đi lại những con đường đã từng qua. Mỗi một nơi là mỗi ký ức tôi đã tạc vào trái tim mình. Giờ tôi nhìn lại tất cả. Nỗi buồn như sợi tơ vây kín.

Bộn bề đi qua tôi. Cuộc sống đang lướt qua tôi. Mà tôi thấy mọi thứ cứ đứng im mãi. Vào cái khoảnh khắc tôi rời xa người. Từ bỏ thân thương...

15h30
Hai bàn tay tôi bỏng rát, tê cứng đi vì cầm lái quá lâu. Tôi mệt nhoài. Tìm về lại quán cf ngay gần chỗ người. Nơi bao lần tôi đợi cho mỗi ngày cuối tuần hẹn hò. Mọi thứ vẫn thế. Chỉ tôi một mình. Ngồi đợi cho nỗi đau tôi ngủ quên. Người giờ đang ở đâu?

16h00
"Chị đang ở đâu thế? Em qua".

16h30
Cô bé ấy vẫn thế. Dường như có thể có mặt ở bên tôi bất cứ lúc nào tôi cần. Bất chấp tất cả.

Là cuộc tình tôi với nỗi đau hun hút dài. Nước mắt. Thổn thức. Cả những day dứt. Miệt mài theo nhau về trên những cảm xúc nát vụn không đầu cuối mà tôi có thể nói ra.

Là em. Nhìn tôi mà hầu như không nói. Chỉ ánh mắt biết nói như có sự đồng cảm nào đó xa xôi. Ly cf nâu đặc lẫn với khói thuốc bay bay.

18h00
Con đường Nguyễn Qúy Đức với nồi lẩu vỉa hè. Bước chân tôi có đi hết cả Hà Nội này cũng không đi qua được nỗi quen thuộc đã từng.

Vẫn là em ngồi lắng nghe tôi nói. Về mọi nỗi chông chênh cuộc đời. Thỉnh thoảng em cố tình trêu tôi. "Mỗi lần đi ăn, người ấy thường so đũa và tước hết sợi thừa cho chị. Như thế này này. Sợ chị đau..."  Tôi vừa nói vừa tỉ mẩn tự tước đũa cho mình. "Thế à. Vậy thì giờ chị làm cho em đi!!!!" Tôi bật cười. Tạm bỏ qua nỗi nhớ vẫn như muôn ngàn mũi dao. Cứa nát.

20h00
Một chai rượu táo mèo. Một quả rượu dừa. Rỗng cạn. Em kiên nhẫn ngồi với tôi. Dù có lúc chỉ để nhìn tôi khóc. Chếnh choáng men cay.

21h00
Em gật đầu không suy nghĩ khi tôi bảo về Hà Đông với tôi. Tôi sợ con đường về hút gió với nỗi cô độc. Sợ ở một mình trong căn phòng quen thuộc in dấu. Nỗi đau tôi và những gì đã qua.

22h30
Balcon tầng 11. Không còn người với cái ôm từ phía sau, tựa mình để nghe bao nỗi niềm trôi trong gió. Giờ này là em đứng bên tôi. Tôi chỉ tay ra phía đêm thênh thang. Hỏi em. Chỗ nào là nơi người ở. Và bật khóc. 

Bao lần. Là nỗi vời xa khi ở cùng một thành phố mà không thể chạm vào nhau trong đêm. Và giờ. Là một mình tôi phía bên này. Tự mình vá nỗi chênh vênh khi người chẳng ở chung với tôi một bầu trời. Diệu vợi.

Em đố tôi đếm tòa tháp phía trước mặt có bao nhiêu tầng. Tôi tỉ mẩn căng mắt mình lẩm bẩm một lúc rồi cười "Bốn mươi". Em đốt hết một điếu thuốc nữa và bảo tôi. Mai đếm lại nếu chuẩn thì kết luận. Hôm nay mình không say.

00h40
Tôi. Em. Những lời thủ thỉ. Rồi vô thức chìm vào giấc ngủ không bình yên. Ánh đèn từ phía đêm hắt vào. Miên man...

03h00
Cơn khát xé tan mình. Tôi dậy uống nước, thấy em lò dò theo sau. Mỗi đứa cạn một cốc to đùng rồi nhìn nhau cười. Giấc mộng mị vẫn cứ chập chờn nối đuôi nhau đến sáng...

Ngày 10/4/16. Chủ nhật
07h15
Tôi rời khỏi giường. Đã thấy em một mình đứng ở balcon. Em cười. Đúng là bốn mươi tầng thật. Hóa ra mình không say.

Tôi nhìn ra phía ngoài một sáng đầy sương rồi quay vào chuẩn bị cho một cuộc hẹn ngày lúc 10h15. Cua - đứa bạn gái thân nhất của tôi đặt vé khứ hồi từ Sài Gòn ra Hà Nội rồi quay về ngay trong đêm. Sau cuộc gọi chếnh choáng của tôi với nàng tối qua. Tôi bất giác mỉm cười. Trái tim như nhói lên. Nàng điên theo cách riêng mình. Để ru lòng tôi.

8h45
Cùng nhau ăn sáng xong. Tôi chia tay em rồi ngược trở lại sân bay để đón Cua. Định cho nàng bắt taxi về đây. Nhưng kìm không nổi cảm giác muốn được tận mắt nhìn thấy nàng bước xuống sân bay và đón nàng. Phần vì tôi muốn đi. Lại như lang thang trên những con đường. Một mình một tay lái. Lắng nghe và đếm kỷ niệm.

10h15
Sau vài cuộc gọi. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy nàng ngồi trên ghế chờ ở sân bay. Cảm giác thân thương ùa về. Tôi muốn ôm lấy cái thân hình mỏng manh ấy và khóc òa lên. Nhưng không hiểu sao tôi chỉ đứng nhìn nàng và cười. Nàng luôn cho tôi cảm giác an lòng. Dù lúc chông chênh nhất. Cái vênh mặt quen thuộc và điệu cười tươi rói. Nàng bi bô đủ thứ chuyện.

10h45
Tôi lại đưa nàng quay ngược lại Hà Nội. Cầu Thăng Long, Xuân Đỉnh, Qua đường Bưởi, Hoàng Hoa Thám. Qua công viên Bách Thảo, phố Phan Đình Phùng, đường Hoàng Diệu... Bất cứ nơi nào người đã đưa tôi đi. Tôi đi lại hết. Nắng nhảy nhót trên những tán cây rợp bóng. Mùa này hoa sưa đã cạn. Chỉ còn những tầng lá mướt xanh. Nàng ngồi sau xe tôi, im lặng, thỉnh thoảng hỏi lại tôi những câu ngăn ngắn, như chỉ để đáp lời tôi huyên thuyên về những con đường, những khoảnh khắc tôi và người đã từng nắm tay nhau đi qua, ngỡ ngàn đời nguyên vẹn...

13h15
Tôi hẹn hò với nàng cùng một vài người bạn nữa. Cho hết ngày dài... Hai người phụ nữ đơn thân. Với những đứa con gái xinh như thiên thần. Chúng tôi ngồi cùng nhau ở quán Ngon, bên góc đường Phan Bội Châu. Tôi bị cuốn vào những câu chuyện muôn thuở của phụ nữ - Ăn - Yêu - Thời trang - Đàn ông. Những khoảnh khắc cười nói, cùng nhau chụp ảnh, đôi khi chỉ là sự đồng tình, chia sớt qua những câu nói ngắn ngủi. Tôi biết tận sâu trong góc của mỗi con người, không chỉ tôi, là những nỗi đau thầm kín. Ít ra có thể ở bên nhau cùng cảm nhận cuộc sống như này, đó là một niềm hạnh phúc bé con.

Tôi nhớ Tôm của tôi giờ này có lẽ đang phá như giặc ở nhà, hoặc cắm đầu vào xem hoạt hình miệt mài vào mỗi ngày nghỉ cuối tuần. Hai ngày tôi ở đây, hắn là người đàn ông duy nhất cứ mỗi lúc lại điện cho tôi gào lên "Con nhớ mẹ Trang lắm, bao giờ mẹ Trang về"... Tôi trốn hắn, ích kỷ đi tìm lại cân bằng cho chính mình.

16h00
Chúng tôi đi bộ lang thang Hồ Hoàn Kiếm, phố Cổ nhộn nhịp. Nắng quái đầu mùa chênh chếch, ửng đỏ khuôn mặt tôi. Tôi nhìn biết bao khuôn mặt người lướt qua mình. Tự hỏi, có một chút chông chênh nào, người ở nơi xa ấy, người đang làm gì, có nhớ đến tôi không? Và thẫn thờ. Cua là người bạn luôn an ủi theo cách, để cho tôi tự do gào khóc, hoặc nói hết qua điện thoại. Rồi khiến tôi tạm ru nỗi đau bằng những câu chuyện vui vẻ, để tôi cuốn mình vào những hoạt động đời thường, ăn, chơi, và quên. 

17h00
Ốc phố Cổ, rồi Hightland cf. Kế hoạch nghe nhạc Trịnh rồi cùng nàng về Phúc Yên một vài tiếng, sau đó đưa nàng ra sân bay bị phá sản. Tôi để nàng ở lại Hà Nội tiếp tục cuộc lang thang với những người bạn ấy rồi một mình quay trở về.. 

19h00
Dẫu còn lắm những gì chưa nói hết cùng nhau, dẫu còn nợ nhau vô vàn khoảnh khắc, ở bên nhau.Thì vẫn đến lúc tôi phải đi. Không biết bao giờ mới có thể gặp nhau như này nữa, có thể là rất xa. Nhưng tôi biết, dù có ở đâu, thì cả tôi và nàng đều cùng nhớ nhau, còn hơn một người bạn, đó là tri kỷ.

20h45
Tôi về đến Phúc Yên. Bỏ lại sau mình những ánh đèn vàng vọt trên khắp các con đường tôi đã đi qua. Bỏ lại gió, bỏ lại một bầu trời và muôn ngàn ký ức không tên. Bỏ lại cả một tình yêu và nỗi nhớ khắc khoải. Mà tôi biết, tôi có làm cách nào đi nữa thì vẫn không thể nhấn phím del để tuột khỏi trái tim mình được.

Đành tự nhủ lòng. Mỗi một ngày, từng chút một, tôi góp nhặt cho mình, những bình yên...

-------------------------

Có những người, đã bên tôi như thế. Theo cách của riêng họ.

Có người sẵn sàng vác máy đi theo tôi, lang thang hết những con đường ở Phúc Yên, miệt mài chụp cho tôi những bức ảnh, với thiên nhiên, với đất trời. Chỉ để tôi vui, giúp tôi lưu lại khoảng thời gian đang dần đi mất Và cười vang "Biết ngay, chỉ có chụp ảnh thì mới làm em nguôi đi được". Rồi càu nhàu "Mẫu ruột mà chưa bao giờ chịu trả phí, hay ít ra PR cho cửa hàng, hơn năm rồi mà chả có ma nào là bạn Trang đến thuê chụp". Rồi cười đểu giả. Cùng tỉ mẩn cóp ảnh, rồi cười chê tôi những khoảnh khắc bị dìm hàng không thương tiếc.

Có người bỏ ra hơn một ngày và cả đêm. Chỉ để nhắn tin cần mẫn, an ủi tôi. Đôi lúc chắc...bí từ, chen vào những câu chuyện cười kinh điển. Để làm tôi cười, và giải thích bằng câu nói "Anh làm hộ thằng em anh, khi nào nó về, đòi nó trả công..."

Có người ở xa tôi phía bên kia , khi tôi lock face là luôn biết tìm tôi ở đâu. Và mỗi ngày đi qua tôi, cho tôi cảm giác gần lại bằng những tin nhắn .Vực tôi dậy mỗi đêm chật vật. Sau khi khóc, còn phải biết cười và tự mình đứng dậy sống tiếp. 

Và một người, ngay cả khi tôi đau đớn cùng cực nhất, cũng vẫn đành lòng để tôi lại với vết thương chảy máu từng ngày. Lựa chọn phía không tôi, dẫu rằng chỉ là trong khoảnh khắc. Để tôi biết đau hơn, mà nhìn lại mình, nhìn lại tất cả. 

Có những người, đã bên tôi như thế. Và người, đã không thể ở bên tôi, như thế. 

Vậy tôi vì đâu mà nên sống tiếp. Vì mình, vì Tôm, vì những yêu thương thực sự bên cạnh. Để mãi ngàn đời này, vẫn phải vì yêu cuộc sống mà sống như chưa từng, dẫu mọi thứ có ngắn ngủi và mong manh...

P/s: Tôi mượn tiêu đề một cuốn sách mà người đã tặng tôi để đặt tên cho những mẩu vụn vặt đời thường này. "Những cuộc hẹn ngày" với tôi, tận trong tiềm thức mình, vẫn luôn là những nỗi nhớ, yêu thương, những buổi hò hẹn, dẫu không bao giờ tròn vẹn, nhưng cũng đã từng là cả cuộc sống, là hơi thở, của chính tôi...






33 nhận xét:

  1. Mỗi cuộc hẹn một tâm tình. Giờ thì mình có thể hiểu hơn tại sao người ta vẫn cần một góc riêng cho chính mình để sống tốt hơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chẳng phải những cuộc hẹn tối, chẳng phải những cuộc hẹn đêm. "Những cuộc hẹn ngày", xa xót nàng nhỉ? Tối, và đêm, là những khoảng thời gian lòng mình chông chênh nhất, nhưng lại chẳng thể ở bên người, chẳng thể làm gì khác, ngoài những ru lòng...
      Góc riêng của Vi, là "những cuộc hẹn ngày" như thế...

      Xóa
  2. Những cuộc hẹn của tâm hồn ! Trân quí những khoãng khắc làm cuộc sống này đáng sống hơn ! Mong rằng tình bạn của em như rượu vang ! Càng để lâu càng ngon ! Chi yêu em !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ít ra trong những lúc mình tưởng như gục ngã, vẫn có những bàn tay đưa ra, níu mình dậy. Chị, em biết dù em có như thế nào, em vẫn phải tự mình sống tốt hơn, vì con, vì những yêu thương như thế.
      Trong lúc đau đớn nhất, mới hiểu, ai ở bên mình, ai rời bỏ mình...

      Xóa
  3. Nàng lại trốn ta à. Ta đang có tấm hình gái iu định khoe ví nàng mà tìm mãi ko thấy nàng. Ta về đây tìm vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nàng, cho ta nợ một lời xin lỗi, và một lời hẹn. Ta hứa sẽ quay về bên đó, một ngày gần nhất có thể. Ta biết bên đó vẫn còn nhiều yêu thương thực sự dành cho ta, chỉ là ta chưa đủ thời gian để tĩnh lặng lòng mình... Bức hình gái yêu của nàng, giữ hộ ta nhé, lúc nào quay về, ta sẽ nhận. Bên này gửi hình cá nhân thì hơi phức tạp, hình trên nét có địa chỉ url thì copy link dán vô đây là xong, nhưng là hình cá nhân, nàng phải up lên trang riêng, rồi lấy url cơ :)

      Xóa
  4. Trả lời
    1. Nàng ấy đang buồn ! Gio nầy ngủ chưa hay đang rúc đầu vào gối thả lăn dòng nuoc mắt ????

      Xóa
    2. Thùy Dung: ta xin lỗi. Face bề bộn quá, ta sợ mình k chịu nổi, khi cứ bắt gặp những hình ảnh k muốn thấy và bị ám ảnh vì chúng. Cảm ơn nàng, đã về đây tìm ta...

      Xóa
    3. Chị Trang Nguyễn: Bao đêm rồi với em là những dằng dặc, những thảng thốt, em thấy sợ nước mắt của chính mình. Em sợ đêm.. Giá em có thể ở bên chị lúc này...

      Xóa
    4. Em ! Đêm sẽ thật dài khi tâm hồn cô quạnh ! Cần mot bàn tay , mot bờ vai hay it ra la mot loi chia sẽ từ mot nguoi ...... chang the chạm tay ! Noi buon van con do , nhung đêm kg sâu thẳm và dài dằng dặc nữa phai kg em ???
      Chị sợ đêm ! Chi tiếc là đêm cua em

      Xóa
    5. là ngày của chi ! Chi tin em cua chi luon manh me hon khi qua mot dem dai !
      Vi ben em luon co Tom

      Xóa
    6. Rồi mọi thứ sẽ ổn, phải không chị? Sẽ là như thế, em sẽ cố gắng, vì bên em còn có Tôm. có những thương yêu, như chị vậy...
      Chị giữ sk nhé, và hãy tin là ở thế giới blog này, vẫn luôn có em, có những ng bạn khác, luôn bên chị...

      Xóa
  5. Sáng em ngồi đọc 1 mạch hết từng khoảnh khắc của chị. Giá như em cũng có thể muốn là bay ra HN trong 1 ngày rồi về SG như chị Cua nhỉ?
    Chị có những người bạn như thế, là quá đỗi thương yêu trong cuộc đời này rồi. Thương và yêu chị <3

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cua nó toàn bảo mình khùng, em ạ, hi. Và càng nghe nàng nói thế, lại càng thương, thương đến cháy lòng. Có những yêu thương vì mình như thế, là điều k dễ, em gái ạ.
      Cảm ơn em, đã kiên nhẫn đọc những mẩu vụn này, và cảm ơn những ước muốn nhỏ nhoi trong đời, tiếc là khoảng cách quá xa, mà lòng người thì cứ muốn gần lại.
      Một ngày nào đó, tin là chị em mình sẽ hội ngộ... Nhé!

      Xóa
  6. Không biết anh được em xếp vào"loại" người nào? Nhưng hổng có quên em gái đâu! Time qua anh còn không biết mình là ai! Thế nên đừng trách anh nhé......
    Mai này anh cũng sẽ về đây để tìm một chốn yên bình cho những ngày còn lại! Em có đồng ý với anh không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh thì xếp vào những người có em gái mà mất hút bỏ quên chứ sao, hic hic.
      Em đùa vậy thôi, anh đừng giận, ở đời ai cũng có những nỗi niềm riêng, em luôn mong anh bình an, mạnh khỏe, và nếu có thể, hãy chia sẻ cho vơi bớt nỗi lòng anh nhé. Anh chỉ giỏi động viên ng khác thôi, còn mình thì, hic hic
      Mà anh, sao không phải là bây giờ, nơi này vẫn luôn dang tay cho anh nương náu, đừng trốn đi đâu nữa, face đã quá mỏi mệt rồi

      Xóa
  7. Nàng à, mình cũng ngồi tại quán Ngon PBC tại khoảng khắc nàng ngồi đó trong ngày sinh nhật mình đấy. Nhưng với một tâm trạng không hề nhẹ nhàng chút nào. Tiếc là chúng ta lại không nhìn thấy nhau.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nàng. Giá như hôm đó mình gặp nhau, ta tin tâm trạng của nàng sẽ tốt hơn... Không có duyên gặp nhau ở những lúc chông chênh nhất của lòng, nhưng ít ra, giờ biết có người ở cùng vào hôm đó, vậy là một niềm an ủi rồi nàng nhỉ?
      An nhiên nhé, cho tháng Tư thật nhiều yêu thương
      Còn với ta, tháng Tư sẽ mãi là những nỗi buồn còn ở lại...

      Xóa
  8. Vào Cần Thơ mà hẹn với hò. Hẹn ngoài nớ thì tớ có mà tức lồng lộn cả ruột gan! Dẹp dẹp dẹp!!! Điên lên là nhảy sông đấy. Nóng quá đây này!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ha ha, cứ đợi đi bé cưng. Biết đâu một ngày mát trời nào đấy, Vi vô hẹn hò với Thư, lúc đó thì, mát quá mát quá, chỗ nào cũng mát :p

      Xóa
  9. Đâu đó vẫn còn những người mà ta yêu thương phải không Vi?

    Chúc chị có những ngày an yên và thôi chông chênh nhé... ♥

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở đâu đó, trong góc đời này, vẫn luôn có những yêu thương dành cho mình, dù như nào, em ạ :) Chiều an nhiên cho em

      Xóa
  10. Có một MIỀN TÍM thật XINH TƯƠI.........!

    http://imagehost4.online-image-editor.com/oie_upload/images/156523716tuU2IaX/g247u4jnSCQG.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tưởng bác PS quên mất em MT xinh tươi này rồi chứ, he he

      Xóa
  11. Trả lời
    1. Chị yêu, em về đây rồi này. :)

      Xóa
  12. Trả lời
    1. Mỗi lần về đây, thấy chị, là em hạnh phúc lắm, như một nỗi chông chênh được xoa dịu đi rất nhiều. Yêu chị!

      Xóa
  13. Chi thuong e ! Một tinh cẫm rat thật , bởi vi e va chi , nhung nguoi phu nữ viet blog một điểm chung : Cô đơn ! Minh co nhau roi ! Dung om noi buồn nua nhe em !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, mình có nhau, phải không chị :) Ôm chị cùng những yêu thương...

      Xóa
  14. Anh cũng từng ra ngoài Hà Nôi
    Ngồi bờ hồ Hoàn Kiếm để đợi em
    Chợt nhớ rằng mình chẳng có số phôn
    Chẳng laptop,, chẳng iphon sao nhắn gọi...
    Cũng đành thôi lỗi hẹn rồi em hởi
    Đợi lần sau và biết đến bao giờ...?
    Hà nội của em là những vần thơ
    Hà nội trong tôi ngu ngơ buồn tủi
    Chẳng một ai đón mình ...ra ngoài ấy
    Để khi về chỉ thấy...thường thui...

    Trả lờiXóa

Tặng hình cho Vi nào ♥
Các bạn dán link hình trực tiếp vào comment nha ♪ (Định dạng đuôi ảnh là "JPG";"GIF","PNG","BMP")