Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

Những khoảng trống


Thứ bảy, 23/04/16

Tôi hẹn hò với Hà Nội. Tạm bỏ lại sau mình những khoảng trống về những ngày thứ bảy với tôi đã từng là tất cả yêu thương, nay là một phần của nỗi đau như một vệt xám in sâu đời tôi. Chẳng cách gì xóa bỏ...

8h00

Tôi yêu cảm giác đợi chờ. Dù biết bao lần, tôi để mình đợi chờ những điều không bao giờ tới. Như khoảnh khắc tôi cô độc. Một mình và chênh vênh.

Con đường quen thuộc. Quán ăn quen thuộc. Món ăn quen thuộc. Sự chăm sóc quen thuộc. Tôi đang tìm lại chính mình. Hay người đi tìm lại tôi?

09h00

Con phố nhỏ. Một nơi mà tôi có thể tìm thấy bất cứ thứ gì nhỏ xinh mình thích. Tay trong tay. Người dắt tôi đi hết con phố ấy, vào tất cả các cửa hàng. Mua hầu như tất cả những món đồ màu tím nhìn thấy trong tầm mắt.

Hạnh phúc ngắn. Tôi tự hỏi. Sau những nụ cười bình yên như thế. Tôi còn lại gì?

11h30

Những dấu ái miệt mài trôi qua kẽ tay tôi. Nhẹ như sợi tơ mỏng vắt ngang lưng chừng trời. Mong manh như thể chỉ cần khẽ chạm thôi, tất cả sẽ tan biến như chưa từng bước vào đời tôi. Ở lại trong tôi và trở thành một phần của tiềm thức.

Tôi cả đời này, sẽ luôn là những giây phút lặng ngắm khuôn mặt người, để tạc vào tim mình một bóng hình, một ký ức, nỗi an nhiên.Và một nỗi không nhau mà dẫu gió có thổi bao ngày, vẫn không khô nước mắt.

19h00

Tôi một mình giữa Hà Nội hoa lệ, Phố giăng đèn. Tôi phủ lên nỗi buồn mình, neo vào tim một niềm hạnh phúc bé con và giữ khư khư lấy. Để những tháng ngày đi qua tôi thôi không còn cào xước nỗi nhớ.

21h00

Balcon quen thuộc. Nỗi cô đơn quen thuộc. Thành phố với những ngọn đèn đủ màu sắc bé xíu. Tôi nhìn xuống những con đường. Những khúc quanh. Có ngã rẽ nào dành cho riêng tôi?

22h20

Tôi chìm vào giấc mê mải rồi lại thức giấc, Một ngọn gió ngủ muộn vương vào ô cửa sổ quên đóng. Tôi nhớ bàn tay năm ngón, người dịu dàng thả những phiêu du vào vùng tóc tôi. Miên man...

Chủ nhật, ngày 24/04/16

08h15

Tôi bắt đầu ôn thi ở trường mới. Hiên ngang vào...nhầm lớp mà cứ ngồi như đúng rồi. Học được nửa tiếng. Tôi xin ra ngoài và...trốn học đi hẹn hò ăn sáng và cafe ven hồ.

Với ánh nhìn cùng nụ cười bình yên như màu vàng rực của cây điệp già trổ hoa trong nắng mới.

Gần đấy, mà xa vời vợi.

11h00

Là cuộc hẹn hò với mấy đứa bạn ở quán...bún đậu mắm tôm. Tôi cười vang. Chúng không biết ăn mắm tôm mà bày đặt đòi đi ăn bún đậu, Thật hoài phí.

12h30

Ăn chè. Shopping trưa. Kết quả thu được là duy nhất một thứ được mua cho...người khác.

14h00

Lớp học Quản trị vỏn vẹn chưa đầy 20 người đi ôn thi. Tất cả chúng nó hầu như 9x đời đầu, Mình tôi 8x đời gần cuối. Hic.

Sự đau khổ này được đền bù bằng hình ảnh thầy giáo phó khoa Quản trị vừa đẹp trai lại vừa giảng hay. Cả lớp cứ vừa học vừa cười nghiêng ngả. Tôi cũng không hiểu bằng cách nào thầy lại đưa được kiến thức cơ bản môn Quản trị học vào đầu tôi. Nhưng nhớ nhất là câu thầy hỏi "Em có nhận trông trẻ 40 tuổi không? Nó tự ăn đươc. Chỉ hơi khó ngủ, nên cần cho ngủ thôi"...

17h00

Tôi xa Hà Nội. Xa những yêu thương, những khoảnh khắc...

Tôi để lại một nỗi nhớ.

Và cả một khoảng trống. Về những ngày cuối tuần...


Thứ hai, ngày 25/04/16

04h00

Tôi thường bị thức giấc lúc gần sáng, sau giấc ngủ không trọn. Ám ảnh tôi là những giấc mơ màu xám. Tôi thấy mình khóc, trong mơ, và cả khi giật mình trở giấc...

19h00

Những cơn đau đầu gần đây thường xuyên kéo về hành hạ tôi. Thường là mỗi lần kéo dài trọn một ngày. Tôi thấy mình đau đớn và bất lực.

Tôi viết nhiều hơn. Bám víu vào những con chữ như để mở lối cho linh hồn mình, tìm nơi náu nương...

21h40

Tôi thấy tôi thừa ra ở một góc đời nào đó. Đôi khi tôi tự hỏi. Nghĩ cho nhau, có phải là việc đẩy người kia qua một bên và tự một mình đối mặt với những thương tổn cuộc sống, một mình giải quyết những khó khăn, một mình chịu đựng nỗi buồn?

Tôi không biết. Nhưng thấy mình cần lắm một lời thì thầm "Hãy ở bên, cùng chia đôi tất cả..."

Nỗi đau như thế, sẽ nhẹ nhàng hơn, phải không?







47 nhận xét:

  1. Em ! Có những khoãng trống trong tâm hồn chẳng thể khoã lấp bằng những bận rộn đời thường được đâu ! Có làm việc cho kiệt sức thì đêm về cũng chẵng có giấc bình yên , cái khoãng trống càng trống hơn !
    Có hẹn hò , gặp gỡ thật đông vui thì cũng không lấp được cái khoãng trống mà chỉ một người là đủ !
    Có cười thật rộn rã , có hét thật to , có khóc thật thống thiết bi ai thì sau cùng , vẫn trống rỗng và hiu hắt , tận sâu thẵm của tâm hồn !
    Chị của em đã trãi qua những cung bậc cãm xúc đó !!!!
    Chị đa từng làm khố chị , dày vò mình khi cố công lấp đầy những khoãng trống đó !
    Cách đối diện với nghịch cảnh khôn ngoan nhất không phải là né tránh nó mà là đi xuyên qua nó !
    Chị chọn cach chấp nhận nó , chấp nhận cái khoãng trống thênh thang của đời mình như một mặc định !
    "Số phận "là cái sọt rác mà con người quẵng vào đó tất cả những thứ không giải quyết một cách thoả đáng ? Ừ ! Cứ vậy đi em ! Mai rồi đời mình cũng qua ! Phải thương chính mình và thương anh chàng "hot boy " của em nữa chứ ! Nội cái anh chàng đó thôi cũng đủ làm cho mẹ Trang hết chông chênh với bất kỳ khoãng trống nào rồi ha !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị. Em cũng từng loay hoay với vô vàn thứ cảm xúc không tên. Và hình như giờ vẫn vậy.
      Em từng thử. Né tránh. Tập làm quen với nỗi đau. Bắt mình chịu đựng. Nhưng rốt cuộc. Con người em vẫn thế. Ngày vui đấy. Còn đêm về lại là một mình với những khoảng trống.
      Chị! Có những điều có thể bỏ qua. Thôi k bắt trái tim mình dày vò. Nhưng mãi mãi. Là một vết hằn sâu trong tâm trí. Mà chẳng có cách nào em quên đi đc. Trái tim em rách nát quá. Vá víu mãi. Cũng chỉ thấy tội nghiệp mình chị ạ
      Còn Tôm bên đời. Nó là lẽ sống duy nhất của em chị ạ.
      Có nó. Cuộc đời em có tất cả rồi. Phải k chị?
      Mọi thứ rồi sẽ an nhiên thôi...
      Ôm chị.

      Xóa
  2. Hình như bạn hay nhớ quá khứ, luôn suy nghĩ sâu xa, càng nghĩ ngợi nhiều thì bạn càng rối rắm, bạn lo lắng cho tương lai, đầu óc bạn càng mệt, càng đau đầu. Đừng quá để mình phụ thuộc vào cảm xúc, bạn càng để mình buồn hơn. Càng mong muốn điều gì đó thì càng muốn đạt được, nếu không đạt được thì rất buồn, thất vọng, chán nản. Phải đối diện với hoàn cảnh của mình. Hãy thương mình và bé Tôm. Quan trọng nhất là phải giải tỏa cái " lo, buồn, rối" trong tâm trí mình. Mình có cô bạn đồng nghiệp hoàn cảnh buồn hơn bạn ( ly hôn được 1 năm, cô nuôi 2 con, con trai đầu 7 tuổi bị động kinh và tim bẩm sinh, con gái thứ hai 3 tuổi) rất vất vả. Chồng cũ là kẻ vong ân bội nghĩa. Trước đây cô ấy bị stress liên tục, cấp cứu mấy lần, bị trầm cảm, căng thẳng vì công việc vì gia đình, vì con, vì cuộc sống. Dần dần cô ấy cố gắng đối diện với nghịch cảnh,không mong cầu nhiều, bớt suy nghĩ, cô ấy tập thể dục buổi sáng,....Dần dần cô ấy thanh thản hơn, tâm hồn nhẹ nhàng hơn, vượt qua căng thẳng,suy nghĩ thoáng hơn. Bây giờ cô ấy vững vàng hơn trước rồi. Bạn hãy thử làm như cô ấy xem, làm từ từ thôi. Cố lên bạn nhé!
    Mình chúc bạn thanh thản nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. :)
      Con người mình là vậy. Nặng lòng với những thứ thuộc về cảm xúc...
      Quãng thời gian mình thất bại trong cs. Trong cuộc hôn nhân. Đã qua rất lâu rồi. Và mình chấp nhận hiện tại với cs bên Tôm như này.
      Đôi khi để lòng đau. Vì những cảm xúc trong tim mình. Chỉ thế thôi...
      Cuộc sống vẫn cứ trôi. Quá khứ là cái đã qua. Tương lai chưa tới. Mình vẫn nghĩ mình đủ nghị lực để sống thật tốt ở hiện tại này. Vì con. Vì bản thân mình nữa. Chỉ là cs thì vẫn như quy luật. Vui. Rồi sẽ buồn. Và ng ta sẽ phải đi qua nó. Vậy mới biết con người còn có những cảm xúc. Và sự cố gắng như nào chứ. Đúng k?
      Cảm ơn vì chia sẻ với mình những điều trên. Mình cảm động lắm.
      Đêm an lành và ngủ ngon nhé. :)

      Xóa
  3. Mời bạn đọc bài thơ này nha:

    TRÊN MỘT BÀN TAY

    Vì ngày sẽ trôi qua
    Nên kiếp người ngắn ngủi
    Có đôi lúc hờn tủi
    Tập buông xả, bao dung

    Vì vạn pháp như sông
    Cũng chảy về biển cả
    Để lòng mình thư thả
    Với từng phút từng giây.

    Vì gió thổi mây bay
    Hết mưa rồi lại nắng
    Chẳng có gì dai dẳng
    Thì buồn mãi làm chi?

    Vì ai cũng ra đi
    Chia tay không thể tránh
    Lệ sầu thêm nặng gánh
    Trong kiếp sống này thôi.

    Vì có lúc đơn côi
    Hãy vui khi hạnh phúc
    Đừng để cho ký ức
    Cuốn cuộc đời đi xa.

    Hạnh phúc chính do ta
    Và khổ đau cũng rứa
    Như bàn tay sấp, ngửa
    Chỉ trên một bàn tay!

    THẦY HÀN LONG ẨN ( MỸ )

    Vui buồn ở trong tâm ta. Bạn ơi, xin chia sẻ cùng bạn.
    Mình chúc bạn và Tôm an vui nha!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài thơ rất ý nghĩa và sâu sắc. Mình đọc đi đọc lại mãi...
      K biết nói gì hơn. Chỉ biết cảm ơn người bạn mới đã qua nhà và để lại đôi lời chia sẻ...
      "Như bàn tay sấp ngửa
      Chỉ trên một bàn tay..."

      Xóa
  4. Sao chị cứ nghĩ mãi về quá khứ để thêm buồn, bài nào của chị đều cho em một cảm xúc buồn mang máng, phải chăng ngoài đời chị cũng nhẹ nhàng như từng con chữ trên đây. À, Bé tôm vẫn khỏe chứ ạ. Cu cậu bây giờ chắc ra dáng một người đàn ông rồi đây :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhẹ nhàng khi buồn đau thôi cô bé. Chứ lúc...cáu lên rồi thì cũng ghê gớm lắm. Hehe.
      Tôm lớn rồi em ạ. Hắn đang học lớp 1. Nghịch lắm. Dc mỗi cái thương mẹ kéo lại. Cả nhà. Hắn nghe lời mẹ nhất. Vì hắn bảo. Hắn yêu mẹ nhất trên đời. Bữa nào rảnh. Thì up ảnh hắn lên cho dì Thảo Sữa ngắm. :)

      Xóa
  5. https://1.bp.blogspot.com/-UtdcWPsFDy8/VwD8-YkQOeI/AAAAAAAAI78/KREhRH1Bn0YIZgZqj_QbAsekD64IwUURg/s400/2zxDa-3lR3k-1.jpg
    Bài viết chứa đựng nhiều thâm trạng quá , chúc Violet luôn đón nhận thật nhiều niềm vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chút cảm xúc vớ vẩn thôi anh. Cảm ơn anh thật nhiều.

      Xóa
    2. Chút cảm xúc vớ vẩn thôi anh. Cảm ơn anh thật nhiều.

      Xóa
  6. Lại học hành gì nữa đấy em, thời gian sẽ lấp đầy khoảng trống

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ. Em học thêm chút thôi anh.
      Thời gian là liệu pháp kỳ diệu nhất anh nhỉ? :)

      Xóa
  7. Anh mong là em sẽ bình yên
    Dù cuộc đời còn nhiều thay đổi
    Một đôi lần...
    hoặc lắm khi...
    em gặp điều gian dối
    Thì hãy tin rằng ....
    vẫn còn nhiều,
    nhiều lắm những yêu thương!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em luôn tin. Vì trên đời em còn có một người anh trai. Như anh...
      Anh giữ sức khỏe và luôn vui nhé. :)

      Xóa
  8. Vẫn biết cuộc đời là những bản tình ca buồn. Nhưng mong nàng hãy mạnh mẽ hơn đối mặt với tất cả những bão dông và niềm đau trong tim mình. Sống và vui với những gì mình có, nàng nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sẽ luôn mạnh mẽ mà. Nàng biết đấy. Bên này ta dành nơi nương náu mỗi khi ta buồn. Nên dù muốn dù không nàng vẫn phải...chịu đựng ta. Hehe.

      Xóa
  9. Tôi xa Hà nội , năm lên mười tám khi vừa biết yêu...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Hai kể em nghe ký ức Hà Nội của anh đi.

      Xóa
    2. Giá mà a2 biết cách dán hình vào đây nhỉ! cho em thấy a2 kg vô tình viết 1 câu hát rồi com cho em, Đó là lời bài hát "nỗi lòng người đi" nhân chuyến ra thăm Hà nội năm nào, khi đến thăm QUốc Tử giám, sau khi được thưởng lảm nhóm ca nhạc dân tộc biểu diễn, họ mời lại đoàn khách du lịch tham gia giao lưu, Đoàn đã chỉ định a2, và a2 đã lên sân khấu QTG hát bài hát đó.

      Xóa
    3. Ký ức về Hà nội của a2 sau chuyến thăm đó được tóm tắt như thía này..

      ĐÀ LẠT nơi anh xứ của ngàn hoa
      chắc chắn là thiếu loài HOA CẢI
      sắc vàng tươi ngập tràn trong nắng mới
      ven sông HỒNG... bồi bãi phù sa...
      ***
      VÀ ...nhà anh, cũng có nhiều loại hoa
      Nhưng thiếu hẳn dáng hình loài hoa đó
      Nên không biết một mối tình còn bỏ ngỏ
      vì đợi ai..?em gái NỎ... LẤY CHỒNG...
      ***
      ANH ra rồi HÀ NỘI lúc giữa năm
      không gặp bạn, không người thân hướng dẩn,
      Chỉ lang thang thăm đền đài cung cấm
      Rồi trở về trong cái nắng hanh hao...
      ***
      NÊN không biết HÀ NỘI đẹp đến đâu ?
      Chưa chiêm nghiệm mùa thu và HOA SỮA
      Càng không biết vào tiết đông lạnh giá
      Nếm CỐM VÒNG hương tỏa bởi lá sen.
      ***
      Anh tiếc rằng ngày đó... giá gặp em
      Sẻ cho anh biết thêm về HÀ NỘI
      Chia tay rồi lòng bâng khuâng tiếc nuối
      Đến khi nào ...ta mới trở lại đây...

      Xóa
    4. http://i1308.photobucket.com/albums/s619/maytrang1/10418500_1446310468922879_8968937374214298288_n_zps4tz6aqbo.jpg

      Xóa
    5. a2 ...cảm ơn em gái lọ Nghẹ nhìu nghen!

      Xóa
    6. Anh Hai có nhiều ký ức với HN quá, sau này sẽ là những câu chuyện, những kỷ niệm được kể cho con cháu, cho bạn bè, cho người thân yêu nghe, về những trải nghiệm và những gì đã đi qua, và lưu lại mãi, anh nhỉ?
      Chúc anh Hai cùng gia đình luôn mạnh khỏe và an lành nhé

      Xóa
    7. Mây, nàng đi đâu, phiêu lãng nơi nào, còn nhớ ta nhiều không?

      Xóa
  10. THOÁNG TRẦM TƯ

    Ngồi ngắm trần gian thấy cũng vui!
    Một chân bước tới, một chân lui
    Lắm khi hạnh phúc mà rơi lệ,...
    Giữa tiếng cười in bóng ngậm ngùi.

    Nhiều lúc cõi ni thấy cũng buồn
    Mà sao không muốn bỏ đi luôn!
    Mải mê.. đời kiến bò quanh quẩn
    Để nắng mưa phong kín cội nguồn..

    Có dạo đời nghiêng.. ngỡ chết rồi
    Ai dè chưa dứt nợ lôi thôi..
    Đường trần lại cuốn theo dòng chảy
    Cơm áo, vui đùa.. nhưng lẻ loi..

    Vài kiếp sau còn trở lại đây
    Rong rêu đời sống.. có chi hay!
    Khóc, cười, được, mất vờn như mộng
    Trả tiếp niềm vui giá đọa đày.

    Ngồi đếm trăm năm thấy cũng dài
    Thế rồi.. không quá một tầm tay!
    Nghìn thu gói trọn trong vài phút
    Thoảng đến rồi đi như gió bay …

    THÍCH TÁNH TUỆ

    Mình chúc bạn luôn an vui nha ! Mấy ngày nghỉ ở nhà nếu có nấu các món gì cho mình xem với nhé, hii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn ghé thăm mình, mấy ngày nghỉ, mình và nhóc con đi chơi, dành chút thời gian cho nó, cho cả bản thân mình nữa. Tìm bình yên giữa thiên nhiên, cây cỏ, hoa lá...
      Bạn khỏe không? Mấy món ăn mình nấu toàn là đơn giản, may được bạn động viên. hihi. Mình để dành đó, nhiều nhiều sẽ up lên.
      Chúc bạn luôn vui và nhiều an lành nhé. Bài thơ nhẹ nhàng khiến mình cũng vơi đi phần nào, cuộc sống là vậy, quy luật xoay vần, phải không?

      Xóa
  11. Thăm bạn,
    tâm tư của bạn như giòng chảy,
    cứ xuyên suốt một nỗi nhớ nhung không dứt...
    xuyên cả vào lòng người đọc,
    ước gì trải nghiệm đó giúp bạn ngày mỗi lớn hơn, và tìm được an bình tận sâu thẳm tâm hồn mình, nơi mà không một ai có quyền lấy đi niềm vui của bạn. Thân chúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tận sâu trong trái tim mình, sẽ vẫn luôn là một nỗi bình yên, mà chỉ có chính bản thân mình mới mang lại được, phải không?
      Cảm ơn bạn qua thăm và đồng cảm. Những ngày nhiều niềm vui dành cho bạn nhé
      Yêu thương.

      Xóa
    2. Chị sinh năm 1954,
      chị gọi Violet bằng em nhé,
      có giờ và chị đã đọc lại những com
      chị mới hiểu nỗi khổ của em là một nỗi đau chất ngất,
      chị ước được san sẻ với em,
      chị biết không dễ gì cho người trong cuộc để tìm thấy an bình bằng tha thứ
      Nhưng nếu không tha thứ, không bao giờ điều đó khuây khỏa trong tâm,
      tha thứ cho người cũng là tha bỗng cho mình.
      và thật vô lý khi chính thờ ơ của người lại là nỗi đau của mình
      có đáng không...
      Tất nhiên chị nói rứa mà không dễ gì
      Chị nguyện cầu cho em có sức mạnh để mang vác cuộc sống với niềm tin yêu.
      Thân ái.
      Tb: Nếu điều chị nói làm em không vui, chị xin lỗi nhé.

      Xóa
    3. Chị. Nỗi đau quá khứ em qua rồi. Không còn những giận hờn hay trách móc gì cả. Và hiện tại với em cũng lại là một nỗi đau, Em yêu một người không thuộc về mình, và bị dằn vặt bởi những đúng sai, những được mất, những hờn ghen, những tội lỗi...
      Bao lần buông, nhưng rốt cuộc tất cả đều đầu hàng trái tim mình. Em cũng k biết nữa. Chỉ biết vẫn cứ nặng lòng yêu, và vẫn cứ nặng lòng đau chị ạ.
      Cảm ơn chị đã chia sẻ với em như một người chị gái thân thiết.
      Em nghe ở đâu đó nói rằng "Địa ngục nằm trong lòng những người không biết yêu thương" và em tự thấy, ít ra khi mình đau đớn, thì trái tim vẫn còn rung lên những nhịp đập của cảm xúc, là mình còn tìm được lối của thiên đường chị ạ
      Ngày an nhiên cho chị :)

      Xóa
    4. Chị. Em không vào được blog chị. Báo lỗi không thể truy cập, chị cho em tên miền đi chị.

      Xóa
    5. Tên miền là chi chị không biết đó,
      chị gửi đường nầy em vào thăm chị nhé.
      http://timhueanpha.blogspot.com/

      Xóa
  12. Có khoảng trống theo mình lặng im cũng đủ hành trang cho hành trình trước mặt. Đôi khi nhìn khoảng trống lại thấy mình còn hạnh phúc vì đâu đó trong ký ức in hình của nhớ quên.

    P/s: bún đậu mắm HT thích lắm 💜

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy bữa nào có dịp ghé HN, Vi mời, hihi
      Ngày mới an lành nhé HT.

      Xóa
  13. Vi ơi ! sao cứ chảy cứ tuôn hoài làm ta đau nhói ...trăn trở của nàng rồi trăn trở của mình không thể thoát ra được...nếu viết mà trút bớt nỗi lòng thì cứ viết , cứ trải để cân bằng ...nghe nàng ! Ta vẫn luôn cầu xin cho nàng được bình an, nhất định sẽ có một ngày cho nàng Vi nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mây. ta mỗi lần về đây, là mỗi lần lòng ta chông chênh. Nếu lâu nàng k thấy ta, nghĩa là ta bình yên và cân bằng được với cuộc sống thực. Bởi chỉ khi yếu lòng, ta mới tìm về đây bám víu. Ta biết dựa vào đâu ngoài những con chữ nữa đây hả nàng. Ít ra còn có nàng, luôn đến bên ta mỗi lúc như thế này thôi
      Muốn ôm nàng và khóc...

      Xóa
  14. ...

    Anh hãy vào đây ngồi với em ,
    Để nghe gió hát với môi mềm
    Để thấy niềm vui đang sống lại
    Để tìm hương vị chốn nhân gian ... ...



    Hãy kể anh nghe chuyện tình yêu ...
    Có những lầ đi lạc lối về
    Có những lần đi rồi lỗi hẹn
    Để buốn mơ ước biêt bao nhiêu ... ...



    Em kể anh nghe chuyện tình yêu ...
    Rồi một ngày kia lại dập dìu
    Với bao mơ ước về nơi ấy ...
    Em hiểu rằng yêu cả một đời ... ...


    Em hiểu rằng yêu cả một đời
    Dẫu niềm thương nhớ có chơi vơi ...
    Dẫu mùa ân ái như xa lắm ...
    Nhưng trái tim kia chẳng hẹn lần ...


    ... ... ...


    kn



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ít ra còn có người chịu ngồi lại và lắng nghe mình, anh KN nhỉ? :)

      Xóa


  15. Vâng , trái tim sẽ lên tiếng nói trong suốt cuộc đời ta , rằng ta sẽ đi , sẽ dừng ở đâu đó và tiếp tục cho cuộc đời ta ... Chỉ có điều trái tim , dù sao , vẫn chẳng hẹn bao giờ ! ... ... ...


    ... ... ...


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vẫn thường là lỗi hẹn với trái tim...

      Xóa
  16. Tim oiiiii !
    Binh an nhe em ! Mong em !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị. Em lại về đây để ru ngủ những nỗi niềm...

      Xóa
  17. Vào trang em đọc chị không ngờ một cô Tím lại mang một nỗi buồn đến thế. Nhìn cô ấy xinh xắn, lúc nào cũng mang nụ cười tươi trên môi thì cứ tưởng...
    Ai trong sâu thẳm cũng đều mang một nỗi buồn có người đi qua nhưng có người thì cứ mãi giữ lại không phải không muốn vứt bỏ mà vì nó cứ đeo bám.
    Chị đã học cách đứng lên và cười ngạo nghễ. Chị học cách quí những cái mình đang có của hiện tại và hạnh phúc với chị rất giản đơn chỉ là sau buổi làm việc đạp xe ra khỏi thành phố ngắm nhìn cánh đồng từ lúc đang là con gái đến khi lúa óng vàng rồi làn khói được đốt lên từ những đụn rơm. Chỉ vậy thôi em à.
    Vào thăm em vì bất chợt đọc những dòng tâm sự của em làm cho chị cứ viết miên man.
    Chúc em bình an nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị. Đọc những dòng comment của chị mà em thấy rưng rưng một nỗi niềm nào đó, như chị rất gần em thôi...
      Có lẽ những người phụ nữ sống thiên về cảm xúc, và hay suy nghĩ, thì nỗi buồn thường ở lại và như một thứ ám ảnh, day dứt. Mỗi lúc như vậy, em chỉ biết tìm về nơi đây trải lòng với những con chữ.
      Hạnh phúc của chị đơn giản quá, em nhận ra, càng đơn giản thì càng đỡ đau lòng, phải không chị?
      Em cũng không biết nữa. ở đời thực, cuộc sống của em vẫn bề bộn như bao người. Chỉ khi một mình với những miền lặng của riêng mình, em mới có thể được khóc, được sống và được đau theo đúng những nhịp cảm xúc rất người.
      Cảm ơn chị. Vì đã ghé thăm em và để lại đôi dòng.
      Ôm chị và nhiều yêu thương

      Xóa

Tặng hình cho Vi nào ♥
Các bạn dán link hình trực tiếp vào comment nha ♪ (Định dạng đuôi ảnh là "JPG";"GIF","PNG","BMP")