Thứ Tư, 2 tháng 11, 2016

Những mảnh vụn (7)




NHỮNG LÁT CẮT CUỘC SỐNG

Con trai 7 tuổi lần đầu cắt chanh cho mẹ. Cắt dọc quả. Hào hứng vắt vào bát nước canh rau muống mẹ vừa đổ ra cái bát tô.

Mẹ âu yếm càu nhàu :"Con phải cắt ngang thân quả, vắt nước mới dễ"

Con trai cười vang :" Chả cần mẹ ạ, cắt thế nào thì con vẫn vắt ra nước đây này!"

Mẹ ngẩn người.

Ừ! Cuộc sống này, dẫu là những lát cắt ngang hay dọc, thì đơn giản, chỉ cần đón nhận và mỉm cười ...


NHẠT

Cô ấy ở xóm bên cạnh xóm nhà cô, bố mẹ chia tay, mẹ đi lấy chồng khác, bỏ lại hai chị em gái cho bố nuôi.

Cảnh gà trống nuôi con vất vả, cực nhọc trăm hồi, rồi cũng qua, đoạn đành năm tháng cũng đến ngày bố cô ấy xây dựng gia đình xong cho cả hai chị em. Người chị gái đi Hàn Quốc theo chồng, nghe đâu giàu có lắm. Còn cô ấy cũng yên bề gia thất ở Hà Nội. Từ ngày ấy, cô chẳng bao giờ thấy hai chị em về lại đây nữa.

Facebook mở, tình cờ cô nhận được lời đề nghị kết bạn từ cô ấy. Avarta hình ảnh một cô gái tóc ngắn hiện đại, trẻ trung, tươi cười rạng rỡ. Cô vui vẻ add, mừng cho cuộc sống của cô bạn hạnh phúc bên người chồng giàu có, và hai đứa con một trai một gái viên mãn.

Con phố nhỏ một tối mưa gió.

Con trai thèm ăn phở, cô mặc áo mưa rồi đi xe ra công viên gần nhà để mua cho con. Tình cờ thấy một người đàn ông gầy gò, bẩn thỉu, chân đất đi dọc con phố. Dừng xe lại, cô nhận ra nét quen thuộc của người đàn ông ấy, người bố của cô bạn cũ. Lẫn trong những hạt mưa rả rích, là tiếng cười ngu ngơ, ánh mắt chẳng còn nét tinh anh thủa nào. Cô lặng người, gật đầu chào rồi tần ngần nhìn theo bóng dáng nửa điên nửa tỉnh ấy. Nghe một nỗi xót xa dâng trong tim mình.

Mỗi khi online, facebook thỉnh thoảng vẫn cập nhật dòng trạng thái cùng những bức ảnh gia đình hạnh phúc của cô bạn ấy. Lặng lẽ, bằng một cái nhấp chuột, cô nhấn nút hủy kết bạn. Thấy facebook nhạt. Lòng người cũng nhạt đến  khô khốc.

Căn nhà tập thể cũ bên cạnh vẫn cô độc như thế. Vẫn ra vào một mình một người đàn ông đầu đã hai thứ tóc.

Và hai chị em người bạn cô, vẫn chưa một lần ghé về thăm...



NHỮNG TIẾNG CHUÔNG KHÔNG LỜI

Cô đến với anh, khi bên đời anh còn mang nặng hai chữ trách nhiệm, và một thứ tình cảm xa xôi nào đó, anh dành cho cả hai người phụ nữ. Mà cô trong cơn đau không cùng của những giấc mơ dài mỏi mệt, vẫn không thể tìm được riêng cho mình một lối đi...

Cô chạy trốn hiện thực bằng mấy chữ "Không biết , không nghe, không thấy", tin rằng như thế thì nhất định tim sẽ không đau. Và cô cần mẫn yêu anh trong sự im lặng được giấu trong muôn ngàn ánh tối của số phận.

Một ngày, khi sắp xếp được thời gian, công việc, và cả gia đình. Anh dành cho cô một chuyến du lịch chỉ có hai người. Cô vỡ òa vì hạnh phúc. Những ngày bên anh, với nắng tràn, gió thổi, phố đêm đèn vàng, hay những cơn mưa bất chợt, sóng biển rì rào và đường đêm thênh thang. Những nồng nàn, mải miết, những dịu dàng tay đan... Cô lưu tất cả lại, gói gém vào một phần ký ức đời mình...

Cho đến ngày cô trở về hiện thực. Khoảnh khắc điện thoại anh vang lên những tiếng chuông, từ người phụ nữ ấy. Dẫu chỉ thật ngắn thôi, chỉ là những câu trả lời của anh cho những câu hỏi, đang ở đâu, đi đến đâu rồi, mấy giờ thì về...

Cô nghe trong mình một miền vỡ.

Biết rằng, mãi mãi, cô chỉ là nơi anh đi đến. Anh đang về lại nơi không có cô bên mình.

Từ đó, trong tất cả những ngày tháng về sau này, mỗi khi đi đâu với anh. Tiếng chuông điện thoại của anh như vô thức trở thành một vệt đau cào xước tim. Và mặc dù anh đã ý tứ tắt máy không bao giờ nghe trước mặt cô.

Thì cô vẫn hiểu rằng.

Trọn đời, tiếng chuông điện thoại ấy. Không đơn giản chỉ là những cuộc gọi.

Nó còn là xuất phát từ nơi mà anh sẽ trở về...

Không cô...






10 nhận xét:

  1. Trong mắt mẹ , thằng con trai là báu vật, là tất cả . Niềm vui, hạnh phúc luôn đến từ phía nó , đó là năng lượng người mẹ quên đi tất cả mọi mệt nhọc trên đời .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hạnh phúc đơn giản thế thôi, phải không lão. Hình như hạnh phúc là chiếc đồng hồ, máy móc càng đơn giản thì càng...chạy lâu thì phải, he he

      Xóa
  2. Có điều gì đó vỡ vụn trong em - lúc này!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị đôi khi cũng một mình đối diện với những miền vỡ.
      Em gái, luôn an nhiên nhé, được không?

      Xóa
  3. PS lại thường hay cắt "xéo"...Không là dọc mà cũng chẳng là ngang .
    Nước ra nhiều lắm cơ !!!

    http://zezete2.z.e.pic.centerblog.net/80c7a86d.png

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi nào bác PS thử cắt...lát đi, he he

      Xóa
  4. Thăm em...
    Nghe nhóc em lý luận thật dễ thương
    và rồi cứ tìm ở đó bao giải đáp cho cuộc đời lắm mặt nầy...

    Rồi cả 3 mảnh của em đều rưng rưng buồn,
    chị ước chia với em...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị. thời gian rồi em lộn xộn quá, về mặt cảm xúc í. về đây viết vội vã rồi lại đi ra, chẳng biết mình như nào nữa
      Vẫn luôn nhớ chị. Chị giữ gìn sức khỏe và nhiều niềm vui nhé chị.

      Xóa
  5. Cắt dọc quả chanh khi vắt ra cả dầu từ vỏ có khi lại hay hơn ấy chứ. Không nhất thiết phải là truyền thống

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, cuộc đời tròn hay méo, vui hay buồn, rốt cuộc cũng là do mình nhìn và cảm nhận, anh nhỉ?

      Xóa

Tặng hình cho Vi nào ♥
Các bạn dán link hình trực tiếp vào comment nha ♪ (Định dạng đuôi ảnh là "JPG";"GIF","PNG","BMP")