Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017

Những giấc mơ dài.




Tôi viết cho mình

Cho những mảnh vỡ vụn đang cựa quậy nơi ngực trái đàn bà. Buốt nhói.

Để tìm một chút lòng yên...

------------------------------------------------

Ngày...tháng...năm...

Anh hỏi tôi "Em có biết cảm giác yêu cả hai người đàn bà, như thế nào không?" 

Tôi không biết.

Cũng như anh không biết từ giây phút ấy đã vĩnh viễn găm sâu vào trái tim tôi một vết thương. Vết thương mãi mãi không bao giờ lành.

Ngày...tháng...năm...

Facebook là nơi bề bộn. Là nơi khiến tôi đau lòng khi chứng kiến từng chút một hạnh phúc riêng dành về phía ấy. Tôi nghe trong mình nát vụn khi những bức ảnh về chuyến đi du lịch được đăng tải. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, vòng tay ôm ấy, và cả những thứ mà tôi không nhìn thấy. Chẳng dành riêng tôi. 

Cho đến khi đó, tôi mới biết được rằng, đó không là lần đầu tiên, và cũng không bao giờ là lần cuối. Chỉ là tôi loay hoay, chẳng biết nên vá víu lòng mình như thế nào...

Ngày...tháng...năm...

Chuyến đi tiếp theo của anh. 

Anh giấu tôi. Nhưng lại công khai trên facebook về những khoảnh khắc ấy. Bài viết và những con chữ của anh, một thời từng làm tôi say mê. Giờ như những mũi dao nhọn rạch xé tim tôi rồi chà xát.

Tôi thổn thức những đêm dài cô độc riêng mình. 

Nỗi đau nếu có thể đừng hiện hữu bằng lời nói. Tôi nguyện làm người câm cả đời này...

Ngày...tháng...năm...

Lại một chuyến đi nữa.

Có hay không trong lòng tôi những vị tha, bao dung tôi tự huyễn hoặc riêng mình.

Nỗi đợi chờ. Những phút không nhau. Hay chỉ là những khoảnh khắc mình tôi gào thét trong tận cùng của nỗi tuyệt vọng. 

Ngày...tháng...năm...

Mặc tôi ở lại với muôn ngàn những giọt nước mắt. Anh vẫn bỏ tôi lại mà đi. Nỗi tủi thân giằng xé như tơ trời, cuốn chặt lấy tôi trong phiền muộn.  Dẫu rằng, anh đi rồi lại về...

Hạnh phúc mượn vay.

Và tôi nghe trong mình một khoảng khô khốc, trống hoác. 

Những chuyến du lịch trở thành nỗi ám ảnh với tôi, đến nỗi, chỉ cần nghe đâu đó thôi, mọi thứ trong tôi lại vỡ òa. Như chưa từng nằm im đó.

Ngày...tháng...năm...

Nếu như facebook không là sợi dây duyên nợ đưa anh lại gần tôi. Thì cả ngàn kiếp này, nếu được chọn lựa, tôi sẽ không bao giờ muốn mình biết đến nó.

Chỉ để cho lòng an nhiên, yêu anh trong khoảng tối của đời mình.

Ở đời này, có phải  có những hình ảnh không nhìn thấy, thì tim không nát? Có những điều không biết đến thì lòng không đau?

Ngày...tháng...năm...

Tôi là ai. Ở đâu trong đời này? 

Phận duyên nếu đến muộn, giá như đừng đến. Thì liệu ngày hôm nay tôi còn biết đau?

Ngày...tháng...năm...

Anh vẫn nói yêu tôi. Qua từng ngày...

Nhưng luôn có cách để tránh trả lời tôi câu hỏi: Yêu tôi có phải là duy nhất?

Tôi chưa bao giờ để mình thôi ám ảnh về một thứ tình yêu, mà với tôi, nếu thực sự yêu thì phải riêng dành.

Mà biết đâu, lòng người lắm nỗi mênh mang.

Ngày...tháng...năm...

Trong những giấc mơ dài, tôi thấy mình khóc.

Ký ức như thước phim quay ngược lại những khoảng thời gian tôi ngỡ phủ bụi mờ. 

Mới hay, lòng thì rêu xanh. 

Mà câu hỏi về một tình yêu vẹn tròn. Cho riêng tôi. Thì mãi mãi như sợi khói mỏng. Ngàn kiếp này vẫn tuột qua khỏi kẽ tay tôi và tan biến...

Ngày..tháng...năm...

Chật vật đi qua những dọc dài cuộc sống. Người đàn bà tôn thờ những thứ thuộc về cảm xúc như tôi, rốt cuộc cũng phải tự mình đứng lên sau mỗi cơn ngã lòng. Và học được cách tự tô vẽ cho tâm hồn rách nát của mình những gam màu của nắng.

Dẫu lòng mưa tuôn...







33 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Cô bé của chị, luôn bình an nhé...

      Xóa
  2. Có gì trọn vẹn trên đời
    Non mòn biển cạn đổi vời vì đâu
    Lời xưa thề mãi bên nhau
    Giờ như nước chảy qua cầu trôi xuôi
    Chỉ còn đây chút ngậm ngùi
    Mong thời gian sẽ chôn vùi niềm đau
    Tháng ngày rồi cũng qua mau
    Xuân về Miền Tím đối màu sáng tươi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn nhiều, cuộc sống vẫn luôn là những thăng trầm của cảm xúc như thế... Rội mọi thứ lại an nhiên, phải không?

      Xóa
  3. Chị mến..
    Em follow blog của chị đã lâu (em biết chị từ chị Linh Lan), thi thoảng cũng vào đọc.. Như tối nay..
    Blog của chị đẹp quá, đẹp dịu dàng rất nữ tính. Rồi nhạc nữa, tha thiết du dương. Đúng như chị viết trong bài trên, người đàn bà tôn thờ những thứ thuộc về cảm xúc..
    Em viết những dòng này, thật lâu rồi em rất lười biếng comment, vì vô tình gặp lại dáng dấp của bản thân ngày xưa qua nỗi niềm của chị. Có lẽ, những người phụ nữ như chị như em, đối với tình yêu vẫn thường đòi hỏi cái gọi là tuyệt đối, là đặc biệt riêng dành, là duy nhất. **Tôi chưa bao giờ để mình thôi ám ảnh về một thứ tình yêu, mà với tôi, nếu thực sự yêu thì phải riêng dành.**
    Chúc chị sẽ lại an nhiên.. :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh. Những người phụ nữ, như chị, như em. Có phải vì sống bằng quá nhiều cảm xúc, nên đôi khi tự lấy dao cứa vào tim mình những vệt đau ngàn đời chẳng lành.
      ĐÔi khi chị tự hỏi, nếu như mình yêu theo một cách khác, liệu có phải từng ngày đối diện với chính khoảng tối trong con người mình.
      Ai đó nói, nỗi đau nào cũng mang vẻ đẹp của nó. Chị chẳng thấy, chỉ thấy bản thân mình và cảm xúc cứ kiệt quệ đi.
      Ít ra còn có nơi này để xả những nỗi niềm, để rồi sau đó, vẫn phải ngẩng dậy mà đối mặt với cuộc sống này.
      Và có những người bạn dễ thương như em...
      Cảm ơn vì câu chúc. Rồi chị sẽ lại an nhiên, dẫu an nhiên xong, lại...buồn, em nhỉ? :p

      Xóa
  4. Riêng cho những giấc mơ quá dài...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Và chẳng bao giờ tìm thấy điểm kết thúc...

      Xóa
  5. Đọc nàng, ta như trở lại một trời quá khứ với những yêu thương mong manh, hoài nghi, chua xót và một niềm đau âm ỉ. Vẫn vui đấy, cười đấy để rồi đêm đêm ngồi liếm vết thương mình. Phải chăng, đàn bà - những đứa yêu cái đẹp như chúng mình lại thường bị tổn thương về mặt tình cảm. Và khả năng hồi phục sau những va vấp là rất lâu.
    Nàng hãy cười và bồi đắp cho tâm hồn mình những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống. Dù đôi khi chỉ là đi loanh quanh với chiếc máy ảnh trên tay và chụp bất cứ thứ gì mình thích theo cách của riêng mình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta sợ những khoảng lặng của đêm nàng ạ, khi một mình đối diện với nỗi đau, mọi thứ cứ vỡ toạc ra.
      Face bề bộn quá, cười nói bên đó, đến mức ai cũng tưởng mình hạnh phúc lắm. Thậm chí nàng biết không, có người còn inbox cho ta, nói ước được như ta, cười vui vẻ suốt ngày...
      Ta chẳng biết nên vui với cái mặt nạ ta tự tạo ra cho mình quá hoàn hảo hay không. Chứ họ mà qua đây chứng kiến ta kiệt quệ như nào, chắc chẳng dám ước nữa nàng nhỉ?
      Lâu rồi ta k xách máy đi chụp choẹt hoa lá gì cả. Thời tiết cứ ẩm ương mãi, mà ta thì bận rộn những việc không đâu.
      Thèm lắm được vui với những khoảnh khắc ấy, mà ta tin chỉ những người như nàng mới hiểu được.
      Luôn an nhiên cho nàng, nàng nhé.

      Xóa
    2. FB của Nàng là gỉ ?

      Để PS vô xem cái KHOẢNG LẶNG CỦA ĐÊM ..........biết đâu NÓ lại dễ thương hơn bất kỳ khoảng lặng nào khác !!!

      Xóa
    3. Phong Sương. Face em là Lê Phạm. anh tìm đi, avar tím ngắt luôn, hihi. Vô đó thì không có khoảng lặng của đêm để anh ngẫm đâu nhé

      Xóa
  6. Muốn gửi nàng một cái ôm thật chặt qua dòng comment này Vi ơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta có thể cảm nhận được sự ấm áp và tin cậy qua cái ôm tưởng tượng này rồi Miên ạ. Yêu nàng.

      Xóa
  7. Chật vật đi qua những dọc dài cuộc sống. Người đàn bà tôn thờ những thứ thuộc về cảm xúc như tôi, rốt cuộc cũng phải tự mình đứng lên sau mỗi cơn ngã lòng. Và học được cách tự tô vẽ cho tâm hồn rách nát của mình những gam màu của nắng.

    ...Nào chị em mình hãy cố lên, đâu đó thấy bóng mình trong ấy...Bình yên nghe em

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sẽ bình yên cho chị, cho em phải không, dẫu chỉ là trong khoảnh khắc..
      Những ngày này HN ẩm ương lắm, chị yêu giữ gìn sk, và an nhiên với miền thơ riêng mình, chị nhé
      Yêu chị nhiều.

      Xóa

  8. Buồn tủi, kiêu hãnh, tức giận, chán nản,...cứ đan xen nhau, cứ nổi, cứ tuôn trào... ngẫm cái hạnh phúc vay mượn mà đau đớn lắm, cô đơn lắm...lúc muốn buông đi lúc lại muốn giữ lại...càng nghĩ càng buồn, thôi đừng nghĩ nữa...sáng suốt và mạnh mẽ hơn thì sẽ buông đi thôi...buống...quên... mạnh mẽ lên nào Vi ơi!

    Xin chia sẻ cùng bạn, cho mình ôm bạn chút đi < >
    Rồi sẽ qua đi, hy vọng và tin là thế nhé, chúc bạn sẽ được bình yên...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuỗi suy nghĩ đôi khi là điểm đến không cùng của sự tuyệt vọng,chẳng tìm được lối thoát. Vậy nên, nếu có thể, vứt bỏ dù chỉ là trong chốc lát những nghĩ suy.
      Đủ mạnh mẽ làm được mà, phải không HĐMX?
      Cảm ơn bạn nhiều, cho ngày mới bắt đầu nỗi buồn sẽ tạm lắng...
      Cảm ơn cả cái ôm yêu thương nữa.

      Xóa
  9. Từ sâu trong em vẫn mong chị sớm dc bình yên..

    Trả lờiXóa
  10. Mỗi lần về nơi này...chị lại ghé vào đây, như một thói quen...từ lâu và rất lâu...!
    Một ngày nào đó rồi em sẽ ấm áp với những yêu thương của riêng mình...Tình yêu không có lỗi, phải không em? Có chăng người ta gặp nhau sai thời điểm! Mà con tim thì loạn nhịp đâu bất kể nắng mưa hay giông gió...
    Muốn ôm em, cô tiểu thư dịu dàng sắc tím...
    An yên cho em, cho Tôm...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị.
      Chỉ mong ngay lúc này đây có chị bên cạnh, ôm chị cho những an nhiên tìm về. Muốn được òa khóc lên như một đứa trẻ, có người chị lớn dỗ dành, bình an và tin cậy...
      Em cũng vậy chị ạ, cuộc sống thực đôi khi k cho mình đủ những cảm xúc để có thể viết thường xuyên, nhưng mỗi khi bão lòng, em vẫn về nơi đây, tìm nương náu, gặp chị và những yêu thương, dẫu xa xôi mà như rất gần.
      Cảm ơn chị vì mọi điều đã dành cho em.
      Ôm chị.

      Xóa
  11. https://4.bp.blogspot.com/-l3pFso_XTLM/WLrHU6VjSQI/AAAAAAAAA4g/s5Q4Rqh02g4yloPeAMIIcxc6SMKXrxO7ACLcB/s1600/p1BzptOa5ine.gif

    Bài viết quá hay !

    Chừng như Tôi cũng muốn nói lời yêu .Mặc dù chút nắng Xuân nay như tàn tạ u hoài !
    Miền Tím vẫn dặt dìu theo con Gió vu vơ , tâm tư hoen loang một thứ như màu của .."Mực" ! Tôi muốn thấy tình yêu như chiếc Lá , ngoài Balcon cái chờ có còn ngơ ngác..........!?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thơ anh PS lúc nào cũng tuyệt vời thế nhỉ, em thích bài này quá. Coi như làm quà tặng em nhé, he he
      Cảm ơn anh vì vẫn luôn nhớ tới em. Nơi này là nơi duy nhất mà những yêu thương, hay nỗi đau, nụ cười hay những giọt nước mắt, có thể thoải mái phơi bày mà không sợ bị ai...cười, :p
      Ngày mới an lành cho anh nhé

      Xóa
    2. Nay rảnh chút nên mới có thời gian đọc lại nơi này.......
      .
      Tự nhiên sao lại có chút như mình... Hờn "ghen" vu vơ !?
      Bởi cái cảm tình chơm chớm nứt Nụ .Hay là bởi cái FB người ta cứ loay hoay đề cập về NÓ !?
      .
      Một PS quá vô duyên !

      (Nhưng "người Ta " bảo : cứ phơi bày thoải mái mà. Nào sợ ai cười kia chứ )!!!



      https://4.bp.blogspot.com/-N57uBLiDw8M/WLwbDG4hnvI/AAAAAAAAA5M/9RgzJJaNsT8s_hCDYT1R3dEje9uWxvcSACLcB/s400/hL1pCqZwHnql.gif

      Xóa
    3. Đúng rồi anh PS, chả sợ ai cười, chỉ sợ sống không đúng với con người mình. mà em cũng vậy đấy anh, nhiều khi cứ phải mang mặt nạ, sống riết thấy mệt, chỉ ở bên này em mới thấy mình được là mình thôi, chứ bên face, khóc lóc là thiên hạ họ...cười ngay :)

      Xóa
  12. Trả lời
    1. Anh Biển ơi, về nơi này trú ngụ cùng em đi

      Xóa
  13. Lâu rồi mới vào đây..cuộc sống với chị luôn là bộn bề công việc, nên đôi khi vô tình không kịp cập nhật, không kịp thời san sẻ cùng em những vui buồn!Cố gắng lên em, mông lắm những điều an lành sẽ đến, sẽ ở lại cùng Tím iu của chị!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị Chu Ngọc: Cảm ơn chị nhiều, em ổn chị ạ, chị lo công việc và cuộc sống, giữ gìn sk nhé chị yêu. Em lúc nào cũng nhớ chị, rảnh có thời gian, em lại qua trường ăn ké mì xào của chị nhé. hihi
      Thuốc Nam Chấn Mộc Viên: Ồ, có người chơi blog kìa

      Xóa
  14. Muốn buông bỏ thì phải tha thứ Vi ạ. Mong em an nhiên tự tại và nụ cười luôn nở trên môi, lung linh trong tà áo tím. :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, lòng còn sân si là còn đau khổ anh nhỉ, cảm ơn anh nhiều. Anh bắt đầu nổi tiếng cả bên blog rồi đấy nhé

      Xóa

Tặng hình cho Vi nào ♥
Các bạn dán link hình trực tiếp vào comment nha ♪ (Định dạng đuôi ảnh là "JPG";"GIF","PNG","BMP")